14 năm – Khoảng cách hòn phụ tử

632

(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm 2007, nhà thơ Trần Thế Tuyển đến Kiên Giang. Ông sững sờ trước hòn Phụ Tử. 14 năm sau nhà thơ Trần Thế Tuyển trở lại Kiên Giang, nghe Dạ cổ hoài lang, nhà thơ “như muối xát lòng”.


Nhà thơ, nhà báo Trần Thế Tuyển.

Trân trọng giới thiệu hai bài thơ viết từ Kiên Giang của Trần Thế Tuyển.

Đêm Kiên Giang

(Tặng anh L.X)

Đêm Kiên Giang Ta cùng ngọn gió lang thang
Trôi về cuối đất.

Gặp em trong sóng hát
Mạch nguồn sinh sôi
Vị mặn của mồ hôi và nước mắt.

Đêm Kiên Giang
Gió hú trong tiềm thức
Em bước ra từ ký ức
Gọi ta về xa xăm.

Đêm Kiên Giang
Hòn Phụ Tử còn không?
Chỉ có sóng
Và dấu chân người lấn biển
Chỉ có em,
Và những điều không tan biến.
Mãi còn.

<Đêm Kiên Giang!

Rạch Giá, 16/7/2007>

Kiên Giang, nghe Dạ cổ hoài lang

(Tặng TN)

Đêm Kiên Giang mênh mang
Nghe Dạ cổ hoài lang
Cao Văn Lầu hiển hiện
Ngọn gió trời lang thang.

Đêm phương Nam lạ kỳ
Ai khát khao nỗi gì
Mà Hà Tiên đơn chiếc
Hòn Phụ Tử, sóng quỳ.

Nhớ Cha đêm biên ải
Ngàn năm mãi mê mải
Thương tạo hoá khéo tay
Để muôn đời khắc khoải.

Đêm phương Nam, trái phải
Nghe Dạ cổ hoài lang
Thương kiếp người, bươn trải
Neo đậu và lang thang.

Thương cánh đồng bát ngát
Lộng gió chiều dân ca
Cánh buồm thì xa lắc
Chỉ còn ta với ta.

Đêm phương Nam lạ quá
Cao Văn Lầu đi xa
Nghe hoài lang Dạ cổ
Như muối xát lòng ta.

<Rạch Giá, đêm 1/12/2021>

T.T.T