Mắc vướng chiều trôi – Thơ Huỳnh Dân

522
Em về đó
        
Em về đó
Góc riêng tư định mệnh 
Đêm buông lơi 
Nét son phấn rã rời
Bước lặng lẽ 
Về ngang qua chốn cũ 
Trúc mai buồn 
Vương mắc vướng chiều trôi!
Em về đó 
Ru con tim khắc khoải  
Mơ cơn mơ
Hạnh phúc cuối đường trần 
Nghe tiếc nhớ 
Những gì còn sót lại 
Tiếng thơ buồn 
Con chữ bỗng bâng khuâng!
Có lần
     
Có lần tôi bắt gặp tôi 
Đi về chiếc bóng lẻ loi bên đời 
Có lần trên lối không người 
Tôi đi đi mãi đường vời vợi xa!
Có lần bất chợt mưa qua 
Ướt em áo mỏng lụa là nguyên sơ 
Có lần bỗng thấy bơ vơ 
Nhớ loang bóng nhớ đêm hờ hững đêm!
Có lần cúi mặt kiếm tìm 
Nhặt từng mảnh vỡ giữa miền thương đau 
Có lần mơ giấc chiêm bao 
Thấy cơn mộng mị xám màu phiêu linh! 
Có lần thức trắng một mình 
Lắng nghe hình bóng tự tình trong đêm
Có lần nằm cạnh bên em 
Tôi như đứa trẻ nghe thèm được hôn!
                     
 CM 08/03/2020
   Huỳnh Dân