Hồng Lĩnh – Ru tình trong những cơn mê

539
NHỚ MỘT MÙA MIMOSA
Đêm trở gió 
mùa đông về bất chợt
Phố cuộn mình phơi sương…
Đà Lạt ngày có anh 
hoa giăng ngập các nẻo đường 
Những chú chim
ẩn mình hót xanh vòm lá…
Đà Lạt giờ
không anh buồn đến lạ 
Đếm mùa qua 
vụn vỡ những phiếm đàn
Rồi thu qua đông đến 
em lang thang 
Anh nơi đâu
Trong những ngày đông giá?
Em tìm anh 
Ướt đẫm thanh xuân 
nắng vàng nghiêng ngả 
Mimosa rụng lá bên thềm…
Em viết thơ nhờ gió chiết sương đêm 
Mang theo mùa thu 
nồng nàn hương phố núi
Khóm cúc vàng 
bao ngày qua hờn tủi …
nhớ anh…
Mùa đông về …
Em mặc thêm áo quấn khăn 
một mình ra phố…
Chiếc áo len không ấm bằng hơi thở 
Anh quàng vai đưa bước em về.. 
Em khát thèm đi dưới ánh sao Khuê
Bầu trời đêm thắp nến
Dốc tình say nụ hôn đầu hò hẹn
Mimosa nồng nàn quyến luyến 
 bước chân em…
TẠI ANH ĐÓ
Tại anh đó mà đêm dài vô tận 
Phố im lìm chìm trong ánh sao Khuê 
Trên lối nhỏ bóng trăng dài sóng sánh
Chiếc lá rơi cứ ngỡ bước anh về 
Tại anh đó mùa thu vàng hoa cúc
Cho lòng em thao thức giữa vô biên
Tại anh đó dòng sông Lam vẩn đục
Khi triều dâng con nước vỗ trăm miền 
Tại anh đó bài thơ tình dang dỡ
Khi xa rồi lòng có nhớ gì không
Hoa vẫn trắng trên đồi hoa trắng nở
Lệ chia phôi muôn thuở phận má hồng 
Đêm cô đơn tìm về trong ký ức 
Ngôi sao nào sáng rực giữa trời thu
Giữa xưa cũ xoáy vào miền hư thực
Ngược xuôi dòng cảm xúc đêm hoang vu
LẠC GIỮA RỪNG THU 
Rừng thu ai trải lá vàng
Để ta lạc giữa thênh thang lối về
Đường nào lấp lánh pha lê 
Đường nào dệt ước hẹn thề lứa đôi
Cỏ hoa kia mọc bên đồi
Cho ta hái chút tinh khôi mang về
Ru tình trong những cơn mê
Nợ duyên xin gởi một bề mây xanh
Tiếng chìm lãnh lót trên cành
Gọi mùa thu đến long lanh giọt vàng
Có hay chiều đã dần tan
Rừng thưa đã khép mây ngàn lối xưa.
H.L