Hương Thu – Giữa hai miền thực ảo

772

 

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Hương Thu tên thật là Hồ Thị Kim Thu sinh năm 1953, tại Thừa thiên – Huế. Hiện chị đang sinh sống tại TPHCM, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn chương Việt Nam thuộc Liên hiệp hội UNESCO Việt Nam. Chị đã xuất bản 4 tập thơ và nhiều tuyển tập in chung khác. Vanchuongphuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ chị.

Nhà thơ Hương Thu

Đêm hờ

Đêm nghe lá thức âm thầm

giọt mưa trăn trở

hạt mầm nở hoa

hình như

còn mỗi mình ta

ngồi nghe cánh gió kêu ca bên đời

vầng trăng

trốn ngủ rong chơi

mặc cho con sóng gọi hời trong đêm

Dòng sông

muôn thuở lãng quên

và anh muôn thuở làm tên tội đồ

dấu mình giữa những cơn mơ

để em đi lạc qua bờ gió trăng

 

Buồn thôi

chẳng muốn nói năng

trả cho người cả vầng trăng muộn màng

tìm nhau

giữa cõi thế gian

bạc đầu vẫn cứ võ vàng giấc mơ

trả tình cho những vần thơ.

trả anh cả những đêm hờ chiêm bao.

 

Hạt cát tội đồ

Ta từ hạt cát mong manh

ham chơi nên cứ lạc quanh cõi người

lang thang tìm khắp ngõ đời

gom về bao trận khóc cười thế gian

đưa tay gõ cửa thiên đàng

lối xưa đã khép hồng hoang thuở nào

 

Ta từ một thuở trăng sao

ngủ quên nên đã lạc vào cõi thơ

trái tim nguyên thủy dại khờ

cả tin nên giữ giấc mơ một đời

Hồn nhiên ta nhập cuộc chơi

đi từ quá khứ, gọi mời tương lai

nát nhầu giấc mộng, trắng tay !

mình ta ngồi giữa tháng ngày hư vô

 

Ta từ hạt cát tội đồ

rơi vào con sóng dạt bờ trầm luân !

 

Đừng để lỗi câu thề

Anh hẹn em

Đưa nhau về Cao Lãnh

Mùa sen thơm

Nhớ hương gạo huyết rồng

Thương cánh cò mãi lận đận triền sông

Câu vọng cổ mênh mang buồn sóng nước

Anh hẹn em từ mùa sen năm trước

Đồng Tháp nay

Sen nở thắm đất trời

Mình không về

Ai hái búp sen tươi

Con đò nhỏ còn neo bên bờ cũ.

 

Cao Lãnh ơi!

Thương biết bao mùa lũ

Mảnh đất nghèo rơm rạ xót lòng quê

Chao chác hoàng hôn

Nỗi nhớ bộn bề

Lúng liếng mắt ai cười nghiêng vành nón

Áo bà ba

Mẹ một đời lận đận

Với mái chèo xuôi ngược giữa dòng trôi

 

Gáo Giồng nay sen xanh lá đầy vơi

Chim rủ nhau về đồng nghe ríu rít

Con đê nhỏ cánh diều bay xa tít

Chiều đượm nồng hương rượu nếp cay cay

 

Mình không về

sao thỏa được cơn say?

Ly bạn, ly mình chạm nhau bổi hổi

Mùa cá linh nhắc vào mùa nước nổi.

Điên điển vàng thắm rợp cả trời quê

 

Về cùng em,

đừng để lỗi câu thề!

 

Sóng

Được sinh ra

từ muôn hạt phù du

đánh thức đời bằng những bài luân vũ

dẫu ầm ào

cũng có hồi thương nhớ

sóng bạc đầu đau nhức nỗi trầm luân

 

Xô dạt triền xa

cuồng nộ bờ gần

cứ quay quắt giữa hai miền thực ảo

nhấn chìm trăng xé toang từng manh áo

rồi rưng rưng

nước mắt chảy về xuôi !

 

Cuộc hành trình

mòn mỏi

những xa khơi

những đêm lặng không mặt trời

sóng thức !

cố tìm bắt giấc mơ đời không thực

nên sóng hoài khao khát một bờ vui !

 

anh và em

hai con sóng cuộc đời !

Hương Thu