Nhà thơ Hà Thiên Sơn
Bến sông xưa
Bến sông xưa mẹ vẫn thường giặt áo
Nước đục nhiều mỗi lúc chiều buông
Lối lên xuống chỉ có vài bậc đá
Mưa dầm gió lạnh đường trơn.
Bàn chân mẹ ngày một mỏng hơn
Mẹ gánh cả hai mùa mưa nắng
Lam lũ một thời mẹ luôn thầm lặng
Hạt lúa củ khoai con được đến trường.
Bến sông xưa giờ không còn nữa
Mẹ bây giờ giặt áo nơi đâu
Trên mồ mẹ chỉ một màu mưa trắng
Xin nắng một lần khô áo mẹ tôi!
Cha ơi trời lại đổ mưa
Cúi đầu đứng trước mộ cha
Nén nhang con thắp đến ba bốn lần
Mưa phùn gió bấc hơi xuân
Hoa xoan lối cũ trắng ngần lại rơi.
Mộ cha nằm dưới chân đồi
Một vuông đất nhỏ trắng trời hoa sen
Ở đời cha chẳng bon chen
Về miền xanh thẳm sang hèn vậy thôi.
Ngày nắng gắt lúc mưa rơi
Thương cha nóng lạnh trăng lơi mạn thuyền
Mải mê con đến trăm miền
Cha thường vẫn bảo có tiền khó mua.
Cha ơi trời lại đổ mưa
Nén nhang mới tắt con vừa thắp lên!
Làm dâu
Lần đầu em về làm dâu
Chưa quen bếp núc đến câu chào mời
Mẹ thương chỉ tủm tỉm cười
Ngày xưa mẹ cũng một thời như con.
Em vui giấc ngủ không tròn
Học ăn học nói lối mòn học đi
Chồng yêu chồng chỉ thầm thì
Mẹ thường hay hỏi có gì chưa con.
Tuổi già thương mẹ héo hon
Có mươi ngày phép chẳng còn được lâu
Trăng khuya chênh chếch mái lầu
Ánh trăng hay trắng mái đầu mẹ tôi.
Hà Thiên Sơn