Ngã Du Tử – Theo em về quá khứ

747

Nhà thơ Ngã Du Tử

Đời gọi em là hương sắc

Vắt qua chiều một dãi lụa em

vầng sáng ngập lung linh ngày hiện thực

đời vẫy gọi tên em là hương sắc

ta nâng niu vừa chớm một linh hồn

Đêm trò chuyện trước ngọc ngà thánh thể

mắt môi em rực sáng trước cổng ngày

và lãng tử mở toang đời quang gánh

giục thuyền thơ trầm bỗng trước hồ đầy

Mùa hạ nhớ, theo em về quá khứ

bến bờ em vừa lặng sóng kinh thành

màu mắt biếc chưa xóa mùi dâu bể

để chiều nay chờ sợi nắng thị thành

Rồi từ đó

– ta thức cùng mộng mị

vùng say mê rộn rã một tâm hồn

ngày yêu mến, đêm ngược nguồn bất tận

vươn cánh dài theo sóng nước hoàng hôn

 

Hương xưa còn đọng mắt chiều

Mắt chiều còn đọng hương em

Thế sự chi? Kệ, ta thèm mùi hương

Cổng ngày đã lộ màu sương

Hương em thấm đẫm bụi đường cùng anh

Ta về trên đỉnh non xanh

Viết văn, thơ, phú ươm nhành vô ưu

Mong nhau đi hết phận người

Được thua, còn mất bên trời hoàng hôn

Một thời đi khắp núi sông

Đôi chân đã mỏi bụi hồng vó câu

Thôi về, ngồi lại cùng nhau

Mùi hương xưa giống hương cau quê mình

Một thời gọi nắng bình minh

Có tôi em suốt hành trình gian nan

Lọc mồ hôi đãi lấy vàng

Có em thơm thảo bên đàng mười phương

Chiều nay nhớ lại làn hương

Thoảng thơm ký ức trong vườn trần gian

Cơn vui xưa chạm trăng vàng

Mùi hương xưa chợt bay ngang tim mình.

 

Mùa tự do bay
Tặng người muôn dặm

Dong ruổi một thời lạnh chốn nao

Nhà xưa còn nhớ buổi quay về

Liềm trăng đã cứa vào thiên cổ

Vàng vỏ từ bi (đẫm lệ thề)

Nầy anh mai mốt ngày thay lá

Cũng nhớ xanh như thuở ngang tàng

Thiêng liêng nào giục đường chim cũ

Từng tốp thiên di động cuối ngàn

Thời đã sang mùa xanh tóc bay

Trời Nam trở dạ giục giang hồ

Nầy em nếu vàng như lá úa

Nhìn mắt sông quê chọn lối về

Và cứ thảo thơm như thuở cũ

Non nhà sẽ xanh mộng nhân gian

Qua từng ô cửa lòng dân tộc

Mùa tự do bay khắp phố làng

 

Mây trắng nghìn trung

Kính tặng: Lão Du Tử

Ngại ngùng chi chuyện thị phi

Đường ngay ngõ thẳng một đi hai về

Bước chân giẫm mấy sơn khê

Sá gì nếm mật… bốn bề nước mây

Trót đem thanh thế ra bày

Giữa trần gian chuyện đắng cay thường tình

Chơi hết mình, sống hết mình

Để xem nhân nghĩa phù sinh thế nào

Ung dung vào trước ra sau

Mặc khanh tướng, kệ công hầu – lợi danh

Góc đời đọc sách xem tranh

Xếp ngôn ngữ lại xây thành quách thơ

Chán, tìm non nước ngao du

Như là mây trắng tự do nghìn trùng

Thương ai khó nhọc đã từng

Hương yêu thương sẽ theo ngàn phương bay

Lần tìm theo cuộc tỉnh say

Mới hay dòng lệ thấm đầy buồng tim

Muôn đời thế thái nhân tình

Lợi danh thua được cứ rình rập nhau

Hãy xem như nước qua cầu

Theo dòng trôi, chảy về đâu? – mặc lòng

NGÃ DU TỬ