Trần Thanh Bình – Câu thơ cân bằng bí ẩn

774

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trong các gương mặt nữ hiện đang là Hội viên Hội Nhà văn TPHCM, nhà thơ Trần Thanh Bình là một hiện tượng đáng chú ý. Chị làm thơ khi không còn trẻ, và in thơ liên tục vài năm gần đây. Trần Thanh Bình không chỉ muốn dùng thơ để di dưỡng tâm hồn, mà chị có ý thức tìm tòi và luôn luôn sáng tạo. Chị đã xuất bản 5 tập thơ:  “Mùa sang”, “Mưa lòng”, “Mùa đông trong em” và “Anh đến”, chị có tập “Muôn – Một”. Văn Chương Phương Nam trân trọng gửi chùm thơ chị đến với bạn đọc.

Nhà thơ Trần Thanh Bình

 

VUÔNG SÂN CỦA MẸ

 

Con đi không khỏi vuông sân

 bóng trăng bóng mẹ trong ngần giọt sương

 bốn mùa chạm khắc vấn vương

 bức tranh sơn thủy màu thương sân nhà

 

Lưng ong mẹ gởi đồng xa

 đau lòng vạt tép nương cà con trông

 lớn khôn con hỏi dòng sông

 cửa nào chảy mãi tràn không bến bờ ?

 

Cửa nào xanh tuổi ấu thơ?

 cửa cha cửa mẹ con thờ trong tâm

 cửa nhà ấm áp tình thâm

bước qua bậc cửa thanh âm ngỡ ngàng

 

Vuông sân rộng mở mênh mang

 con cầm chìa khóa mở toang cổng trời

 mở toang “quyền thế” muôn nơi

 tự do chuốt cánh hát lời đắm say

 

Vuông sân của mẹ ngày nay

 chiếc nôi mẹ tặng con bay vào đời.

 

HOA KHÓC

 

Chị  có thấy loài hoa biết khóc?

 có đấy!

 

Giọt sương tinh khiết

 hôn vội đóa hồng

 khi mặt trời thức giấc

 

Nó…

 quên mình…

 hôn cả vào gai!

 

Giọt sương vỡ

 tôi thấy cánh hồng lã chã …

 

Đóa hồng héo dần …

 rồi …

rũ xuống…

 khóc tiễn đưa bao cái đẹp hết mình!

 

BÍ ẨN ANH VÀ EM

 

Ngoài cửa sổ mặt trời vừa mọc

 ngoài cửa sổ mặt trăng mới nhú

 

Góc vườn phía tây

 mở cửa đêm

 trăng hầu đồng

 thoát xác thơ

 góc vườn phía đông

 nhín hơi thở gấp

 sợ làn sương hôn vội cánh hoa

 

Dường như đêm nay trăng không ngủ

 trăng dậy thì soi bóng khúc sông cong

 mom sông lở

 trăng dát bạc bào thân mình thành khuyết

 

Dường như mặt trời sáng nay bận bịu

 sau phút ban mai tinh khiết

 rượt đuổi khúc thời gian ngắn ngủi

 nào có chọn thảnh thơi

 

Anh và em ra khơi trên con tàu không số

 lúc biển êm khi sóng xô

 cứ lặng trôi …

cứ lặng trôi…

 

Có lẽ tàu em đêm nay đắm chìm

 có lẽ tàu anh sáng mai nhổ bến

 

Vầng trăng khỏa mình

 ru mặt trời êm giấc

 anh và em lệch nhau

 cân bằng bí ẩn.

Trần Thanh Bình