Đất làng – Chùm thơ của Liên Phương

221

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bây giờ bóng người đã khuất/ Nhớ hoài dáng mẹ già nua/ Còn đây cái sàng ngọt mật/ Nghe hương cám thoảng giao mùa.

Ảnh minh họa

Đất làng

 

Tôi đi từ lũy tre làng

Tôi về từ thuở mênh mang cánh đồng

Nhớ con cá ục ngoài sông

Gió chiều đưa đẩy mát lòng đất nâu

 

Nắng mưa đã xước mặt cầu

Bàn chân cứ chạm từ đâu mùi bùn

Trái bần chan chát rưng rưng

Níu tay dầm nhẹ ngập ngừng mé xanh

 

Tôi đi từ buổi dỗ dành

Trưa nằm ngái ngủ chòi tranh cũ càng

Bếp nghèo chất nỗi cơ mang

Củ khoai đỡ dạ úa vàng chiếu rơm

 

Tôi đi con sáo dỗi hờn

Đứng bên cánh cửa chiều mơn mớn buồn

Tiếng gà lạc lỏng nhớ thương

Để em từ ấy đêm trường tái tê

 

Tôi đi tìm một lối về

Áo xưa đã rủ cơn mê nửa đời

Con đường ai rẻ chia đôi

Bên nầy tôi gởi trao lời cho em

 

Đất làng còn dấu chân phèn

Là nơi cố thổ hương sen Tháp Mười

Dáng hình nơi ấy làng tôi

Chiếc cầu tre nhỏ đây rồi mẹ quê.

 

Dáng mẹ ngày xưa

 

Bàn tay làm ra hạt lúa

Trắng ngần bông gạo nắng sương

Đêm nay mẹ ngồi nhóm lửa

Nước rong lên tới chân vườn

 

Bàn tay mẹ sờ lên đất

Đất thèm mầm mới sinh sôi

Bàn tay mẹ sờ lên tóc

Tóc xanh nay đã bạc rồi

 

Mẹ tôi suốt đời tần tảo

Thân cò lặn lội bờ sông

Mẹ tôi vá từng chiếc áo

Cho con ấm lại giấc nồng

 

Mẹ là dòng sông thầm lặng

Trôi về biển cả bao la

Mênh mông giữa đời xa thẳm

Mẹ ơi! Dáng mẹ quê nhà

 

Nhớ mái nhà đưng nước nổi

Củ co bông súng qua ngày

Ra đồng hái rau đắp đổi

Bờ kinh điên điển lắc lay

 

Xóm nghèo mẹ nuôi con lớn

Nhờ khoai ngọn bắp dây bầu

Gió chiều lung tràm gờn gợn

Trong đôi mắt mẹ quầng sâu

 

Bây giờ bóng người đã khuất

Nhớ hoài dáng mẹ già nua

Còn đây cái sàng ngọt mật

Nghe hương cám thoảng giao mùa.

 

Đi qua miền nhớ

 

Đi qua miền nhớ vàng nguyên

Cánh đồng chảy giữa ảo huyền tràm thơm

Tôi như rót mật tâm hồn

Nơi về ký ức rạ rơm thuở nào

 

Con sông rẻ nhánh xanh xao

Có cha dỗ giấc nghẹn ngào mái nâu

Mẹ khuya vá bóng cơ cầu

Đêm mùa nước lũ tìm đâu xóm bần

 

Đi qua miền nhớ xa xăm

Xin em nán lại nhịp dầm thời gian

Để nghe tiếng vạc mơ màng

Dòng kinh chưa thể ngủ ngoan nửa chiều

 

Đi qua miền nhớ phong rêu

Còn chăng lá hẹ yêu kiều tóc xưa

Bàn tay thiếu nữ chạm mùa

Ta thương từ độ khúc mưa xa rồi

 

Trở về thăm lại Gò Nôi

Lơ phơ mây bạc khoảng trời quê ơi!

Ai qua miền nhớ trong đời

Xin em cất giữ dùm tôi chút tình.

 L.P