Hình nhân thế mạng – Chùm thơ Hoàng Anh Tuấn

764

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những hình nhân mang khuôn mặt phù vân/ Cứ gọi tôi trong đêm rằm tháng bảy/ Mõ ngừng kêu mà hương bài còn cháy/ Nắm tay bà tôi từ biệt rồi đi…

Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn

Hình nhân thế mạng

Những hình nhân mặc áo đỏ áo vàng
Bà tôi cúng trong đêm rằm tuổi nhỏ
Mặt trắng bệch vai xoè đôi cánh gió
Bay chập chờn giữa dằng dặc mưa ngâu

Đám tro tàn như đàn quạ dạt đâu
Có gặp bố đang đánh khăng đánh đáo
Mỗi lỗ đáo nở ra thành hoa gạo
Mấy cành khăng cựa quậy bật chồi tơ

Bà bảo rằng hình nhân cõng giấc mơ
Dù đói nghèo vẫn khát khao được sống
Để đi cạn một kiếp người dài rộng
Nếm trải khổ đau hạnh phúc trên đời

Bà vãi mưa vãi đĩa muối lên trời
Tiễn hình nhân bay về năm Ất Dậu
Tôi nghe thấy nhà ai vừa đốt trấu
Tiếng khóc hờ văng vẳng khắp năm canh

Cháo hoa múc bày lá bồ đài xanh
Bỏng gạo nổ nhớ ngày mùa no đủ
Những hình nhân buộc vào nhau không ngủ
Mắt mở bừng nghìn ngọn lửa diêm la

Theo hình nhân tôi bỗng gặp lại bà
Sắp mâm cơm chiếu manh nhà mái rạ
Xuống đây chơi ngồi ăn cơm con ạ
Qua cầu kia sẽ trở lại cõi trần

Những hình nhân mang khuôn mặt phù vân
Cứ gọi tôi trong đêm rằm tháng bảy
Mõ ngừng kêu mà hương bài còn cháy
Nắm tay bà tôi từ biệt rồi đi…

Ảnh minh họa

Hoa nhãn

 

Vườn quê hoa nhãn tuổi thơ

Tháng ba vẫn thắp để chờ đợi tôi

Bà tôi tóc bạc như vôi

Bên thềm sao rụng đang ngồi khâu mưa

 

Hoa vương trong giấc mơ trưa

Gió thơm tay quạt bà đưa hương vào

Cầm cần nhón gót ra ao

Hỏi con cá bống nơi nào thả câu

 

Thân cây cũng mặc áo nâu

Vòm hoa tóc bạc mái đầu sương sa

Giật mình tôi nhớ đến bà

Bà như cây nhãn dâng hoa cho đời

 

Đàn ong trên núi xuống chơi

Rủ nhau hút cạn khoảng trời nắng non

Mây sàng trắng mảnh sân son

Sớm mai bà quét có mòn tháng năm

 

Ước gì về một đêm rằm

Bà tôi kể chuyện tôi nằm chõng tre

Lắng tai hoa nhãn cùng nghe

Rồi rơi trắng cả mùa hè đã xa…

 

Chùa Cổ Lễ

 

Rùa nằm cõng tháp ngủ mơ

Thấy chàng thi sĩ đề thơ lên tường

Quan Âm cầm một cành dương

Nghìn tay cứu khổ vô thường chúng sinh

 

Chuông treo nhớ tiếng chày kình

Gió vào lần giở trang kinh sư thầy

Khói trầm đã hoá thành mây

Nắng hoa thắp lửa đỏ cây gạo già

 

Tam quan mở rét tháng ba

Chiều đem tiếng mõ vãi ra cánh đồng

Mưa phùn hạt sắc hạt không

Đậu trên vai áo nâu sồng ni cô

 

Cầu cong bắc nhịp sang hồ

Trời soi đáy nước cam lồ dưới chân

Tôi đi muôn dặm đường trần

Muốn về quét lá ngoài sân chùa này

 

Mộc hương vừa nở vừa say

Sẻ ri vừa hót vừa bay vườn thiền

Cúi đầu tôi đứng lặng yên

Tràng phan rủ bóng thật hiền xuống tôi…

H.A.T