Là lá bay tự do – Chùm thơ Lê Quang Vui

265

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lê Quang Vui là kiến trúc sư, hội viên Hội VHNT Tiền Giang, đã xuất bản 9 tập thơ. Thơ anh thiên về suy tư, triết lý những vấn đề cuộc sống, thân phận con người, nỗi đau nhân thế. Xin giới thiệu chùm thơ 4 bài của anh với bạn đọc:

Nhà thơ Lê Quang Vui

Là lá bay tự do

 

Hạnh phúc nào hơn chiếc lá tự do

Rơi thanh thản ngày úa vàng trên mặt cỏ

Một thời xanh thoáng nhẹ hương

đừng tiếc nhớ

Câu chuyện qua rồi kể lể… đủ cười nhau

 

Vui nào hơn nhìn mái tóc phai màu

Nhỏ nhẹ vết hằn vắt trên mày

chi chít

Thứ không đáng chưa chắc gì bỏ hết

Thứ đáng còn

thề còn mãi trong tim

 

Đời thả trôi hai ba mớ giận hờn

Giữ chiếc bóng

xin làm người dại dột

Thừa ngao ngán chốn phù du đông đúc

Gió qua thềm

còn góc khuất nhìn mây

 

Hạnh phúc hơn đời…

là lá tự do bay

 

Giữa khoảng gần xa

 

Đến với cuộc đời nhờ ơn mẹ cha sinh

Hạnh phúc khổ đau tại mình thôi chớ trách

Chọn một con đường rồi phải đi đường khác

Thứ tay níu ngỡ còn…

mà đã mất từ lâu

 

Chưa kịp đếm mùa xuân giờ tóc trắng nửa đầu

Cà phê sáng chưa tan chiều nghiêng vàng bóng phố

Mới thân thương đổi hững hờ vội quá

Đang mở môi tròn

sao méo mó… vì đâu

 

Danh lợi một thời ngang giá mấy đồng xu

Đám bè hội vỗ tay rã rời buông ngọn gió

Tấm huy chương

nhìn mặt sau vàng ố

Chiếc lá bên đường thương tiếc nhớ thời xanh

 

Cha mẹ về Trời ai mãi ở trần gian

Giáp một vòng quay nhìn nhau cười chung cuộc

Có để không, được để dành mai mất

Mất để luôn còn…

dù giữa khoảng gần xa

 

Đêm không tên

 

Có đêm mưa tạt hiên căn nhà phố

Con thằn lằn tặc lưỡi

nhớ chiếc đuôi cong

Mơ được thức sau nửa mùa mê mãi

Vui đủ để buồn

tung ném trắng hư không

 

Có đêm Trăng tạt qua đây cười nhẹ

Rồi thả trôi về một phía

vô cùng

Giây phút tiếc sao mình không níu được

Trắng nỗi lòng

hoang vắng góc tim đơn

 

Đêm nay gió tạt qua không dừng lại

Những thân tình

theo bè bạn

cơn giông

 

Như đêm nay bao giờ…

hay mãi mãi

Vết thương sâu cào cứa xước tâm hồn

 

Cạn

 

Rồi đến ngày tâm hồn nầy cạn mực

Những dòng thơ đọng cặn đáy tim

Cắt ngang niềm vui thấy ngăn đời sâu lắng

Cắt dọc tình người

thôi bỏ giận thêm thương

 

Rồi có ngày đôi mắt nầy cạn nước

Bỏ cuộc chơi…

cõi thiên hạ vô thưởng

Một mảnh đời trống hoang muôn mùa trẻ dại

Sống để thật vui

ai nỡ nhận chi buồn

 

Rách tâm hồn…

vá víu mớ Văn Chương

               L.Q.V