Vàng cuối hạ – Thơ Hữu Dũng

452

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ta và em tình yêu chiếc lá/ Vừa non xanh tạ lỗi thu vàng/ Màu hoa lụa tàn phai phố cổ / Mộng hoang hoa hoá đá xanh xao…

Vàng cuối hạ

 

Vàng cuối hạ, sầu vương đầy mấy lối 

Trời chớm thu sương giá lưng chiều

Tay vẫy gọi mà trời xa ngái

Tiếng lòng đêm lạc lỏng chơi vơi 

 

Ta và em tình yêu chiếc lá

Vừa non xanh tạ lỗi thu vàng

Màu hoa lụa tàn phai phố cổ 

Mộng hoang hoa hoá đá xanh xao

 

Lòng cố níu sợ thêm lần vấp ngã

Thêm lần đau da thịt ngọc ngà

Lời phủ dụ vương màu tan tiễn

Sóng lòng xô áo trắng bên cầu

 

Ngày ta về thu xưa vàng võ

Mắt nâu buồn cánh gió bay xa

Chiều tím biếc, cỏ mềm ngây dại

Tiếng dế kêu lạc giọng tìm bầy

 

Trời Hà Tây nắng vàng, mây trắng

Gởi bâng khuâng trú ngụ bên lòng

Gió nam Lào mấy bận bay ngang

Màu kỷ niệm úa vàng quán vắng

 

Lòng vẫn biết: Muộn màng ẩn trắc   

Dẫu hoài thương trái đắng ngậm lòng

Ta đâu giám hờn ghen oán trách

Tình song ray, ga xếp đợi chờ.

 

Xa xăm 

 

Mơ về càng cũ xa xăm

Dáng hoa bóng nguyệt bờ vai đợi chờ

Suối trôi qua mấy sông dài

Sóng lòng neo đậu đôi bờ tơ vương

 

Tay gom ảo ảnh bên giường

Của ngày tháng mộng một phương tìm về

Xem như đã có hẹn thề

Sông về với biển, gió về cùng mây

 

Gầy hao vạt nắng chờ nhau

Xa xăm sao chỉ một màu khói sương?

 

Dòng suối nhỏ

 

Như một dòng suối nhỏ

Miên man chảy trong lòng

Lặng im trong bến ngực

Ôi, dòng nước mát lành

 

Dòng trôi mãi êm đềm

Hiền hoà như phù sa

Vượt qua ngày dâu bể

Chở che tới bến bờ

 

Dòng suối nhỏ mến thương

Đưa ta mấy truông dài

Dọc đôi bờ hoa nắng

Ngọt ngào lời ban mai…

 

Đâu hay mưa xa nguồn 

Em về với xa xôi

Nhớ dài như nước mắt

Quanh quẩn suốt đời ta!

H.D