Trương Trọng Nghĩa – Đánh rơi tiếng cười

185

Bay lên cùng đàn chim chơ-rao/ Váy thổ cẩm đêm xòe điệu nhớ/ Em Tây Nguyên nắng gió với mây ngàn/ Còn anh miền Tây mênh mang sông nước/ Gặp nhau trong đêm rượu cần…

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa ở Tiền Giang

 

Vẫn một cơn mơ

 

Dẫu biết em hạnh phúc bên chồng con

Mà sao vẫn thương về ngày tháng cũ

Em đã khước từ anh

Nhưng đừng chối bỏ quá khứ

Đâu dễ gì trọn vẹn giấc mơ

 

Đúng không em?

Mà nếu có sai thì cũng đã là dĩ vãng

Dĩ vãng có quá nhiều vui buồn

Mà anh thì muôn đời hữa hạn

Nên em vời xa trong những câu thơ

 

Nên cho đến tận bây giờ

Anh vẫn đi tìm tháng ngày quá vãng

Quá khứ là cánh cung của chàng Thạch Sanh để lại

Anh lỡ tay bắn vào hư không

 

Thế nên chiều mênh mông, mênh mông

Không sao đi hết cánh đồng thơ bé

Đành thôi, thức cùng một tiếng ru ơ hờ

Một tiếng đàn kìm rất khẽ

Cạn đêm chỉ anh và chiếc bóng anh ngồi

 

Thì cứ gọi đó là giấc mơ

Anh cố vẫy vùng

Vẫn không sao thoát ra ngoài cơn mộng mị.

 

Sau làn khăn Pưm

 

Những thiếu nữ chân trần

Giấu nụ cười sau chiếc khăn Pưm óng ánh

Những thiếu nữ quen nép mình sau khung cửi

Đôi mắt đen mênh mông buồn như dòng Châu Giang

 

Em đánh rơi tiếng cười

Phía sau mùa nắng trong

Những chiếc xà rông muôn sắc màu xòe như cánh bướm

Đường chiều ngược gió

Tôi mãi nhìn theo làn khăn bay

 

Tôi đến và ở lại đây

Như hàng cây âm thầm đứng đợi

Thánh đường Mubarak như đôi cánh tay trần vạm vỡ

Tết Roya Haji* qua lâu rồi

Tôi xin giữ lại yêu thương

 

Sáng nay em lại ngồi sau khung cửi

Mắt hồ thu gợi buồn như khúc ru một thời thiếu nữ

Tôi thương về những tháng ngày đã cũ

Nên giữ mãi nụ cười em hiền,

Thấp thoáng mùa đi sau làn khăn Pưm.

________________

Hãy để anh say giấc đại ngàn

 

Đêm đại ngàn

Anh về bằng giấc mộng Đam San

Để rồi nhớ, để thương

Để men rượu cần còn say chếnh choáng

 

Em – Ban Mê

Hương cà phê thơm lừng quán nhỏ

Và những lời ca bay lên

Bay lên…

 

Bay lên cùng đàn chim chơ-rao

Váy thổ cẩm đêm xòe điệu nhớ

Em Tây Nguyên nắng gió với mây ngàn

Còn anh miền Tây mênh mang sông nước

Gặp nhau trong đêm rượu cần

 

Chúng mình gặp nhau đêm ấy sương rơi

Đôi mắt em đêm thắp lên ánh lửa

Nên phố núi ở nơi nào cũng nhớ

Mắt em thẳm sâu vì năm tháng đợi chờ

 

Đêm rượu cần chỉ còn anh ngồi hát nhớ thương ai

Thuở sương giăng giăng đường về bản nhỏ

Câu hát lâu rồi để quên giai điệu

Ừ thì, “còn thương nhau thì về…”*

 

Ban Mê ơi, anh đã ngà say bởi hương cà phê

Và tiếng đàn tơ rưng réo rắt như lời tự tình bên suối

Dray Sap vẫn rì rầm, đêm ngày thương nhớ

Cho anh đắm say trọn giấc đại ngàn.

______

* Lời bài hát của Nguyễn Cường.

 

Trong nghĩa trang chiều

 

Những ngôi mộ trắng thẳng hàng

Mấy tia nắng nhạt nhòa loang cuối chiều

Dáng gầy ngược gió liêu xiêu

Run run tay mẹ đã nhiều nếp nhăn

 

Khói cay ướt chéo khăn rằn

Bao năm tim mẹ vẫn hằn vết đau

Hai cha con ở cạnh nhau

Như cùng chung một chiến hào năm xưa

 

Gió chiều mơn sợi tóc thưa

Như bàn tay vuốt tóc vừa hôm qua

Quyện ký ức dáng hình cha

Thời gian đâu dễ xóa nhòa lãng quên

 

Mẹ thầm gọi từng cái tên

Khói hương bay…

Bước lạc

Mênh mông chiều…

 

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

o năm tim mẹ vẫn hằn vết đau

Hai cha con ở cạnh nhau

Như cùng chung một chiến hào năm xưa

 

Gió chiều mơn sợi tóc thưa

Như bàn tay vuốt tóc vừa hôm qua

Quyện ký ức dáng hình cha

Thời gian đâu dễ xóa nhòa lãng quên

 

Mẹ thầm gọi từng cái tên

Khói hương bay…

Bước lạc

Mênh mông chiều…

 

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA