Nhà thơ Phùng Hiếu
Người đàn bà đi mót tình yêu
Người đàn bà đi mót tình yêu
Tuổi đôi mươi bỏ quên phiên chợ cuối
Mặc ai ngã giá, trao tình
Người đàn bà đi mót tình yêu
Khi tóc xanh bây giờ chớm bạc
Những mơ ước giản đơn
Giờ thành phù phiếm
Giá đời rẻ thấp không ngờ
Người đàn bà đi mót tình yêu
Bởi nổi khát khao mơ về mái ấm
Tiếng o e, và một dòng sữa ngọt
Vắt cạn bầu, đau đớn không thôi
Người đàn bà đi mót tình yêu
Nhan sắc phai, cạn lời mời mọc
Bướm ong chán chường
Người đàn bà đi mót tình yêu
Khi hiểu đời…
Không gì hơn mái ấm
Nếp nhăn, khuôn mặt chẳng ra người
Người đàn bà đi mót tình yêu
Kiếm người cho không
Nhận lời khinh bạc
Chợ đời không là phiên giảm giá
Bầu ngực chảy dài về phía xa xôi
Người đàn bà đi mót tình yêu
Ly rượu đêm nay liếm từng giọt cuối
Không cay, không say!
Chỉ còn một vị đắng
Mót cạn tình… đăng đắng kiếp nhân sinh
Ta về
Ta về ôm đất quê bật khóc
Đất đã bạc đâu ta bạc đầu
Công danh không đủ hai bao thóc
Quê vẫn hiền khô ta bể dâu
Ta về chân bước liêu xiêu bước
Ngó trước ngó sau mấy chạnh lòng
Ngày xửa ngày xưa vùi lòng đất
À ơi lời ru chôn ở đâu?
Ta về mới hay ta lạc lối
Quê cúi chào ta khách tang bồng
Ta cúi chào quê bạc cơn sóng
Triền sông đời sắp hóa mênh mông!
Tôi hỏi 2
Tôi hỏi gió có suy tư không
Không suy tư sao có chiều lặng gió?
Tôi hỏi buồn có lên ngọn cỏ
Cỏ không buồn sao cỏ lại xác xơ?
Tôi hỏi đêm có bơ vơ không
Không bơ vơ sao ngày chẳng thấy?
Tôi hỏi biển sao buồn đến vậy
Biển không buồn sao có lúc sóng lặng im?
Tôi hỏi tôi có yêu em không
Không yêu em sao sầu lên mi mắt?
Tôi hỏi em có yêu tôi không
Em yêu tôi sao tôi tự hỏi mình?
Đem tình phóng sinh
Một ngày tình thả phóng sinh
Chỗ con nước lớn rộng rung rinh đời
Tim tôi chật hẹp quá rồi
Nuôi gì tình cũ buồn ơi là buồn?
Từ ngày em hết tơ vương
Mối tình còi cọc ẩm ương mưa dầm
Lỡ làng cái hẹn trăm năm
Tình thoi thóp thở thăng trầm bể dâu
Một lần thả hết nổi đau
Bởi sóng bạc trách đời nhau đủ rồi
Nhủ lòng tha thứ cho tôi
Trách người chỉ tội thân tôi gầy còm
Ừ người còn chút sắc hương
Thì tôi đứng lại nhường đường người đi
P.H