À ra thế – Tản văn của Vũ Việt Thắng

490

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi có thằng bạn học, chưa được chục năm kể từ ngày chuyển ngành, nó đã leo lên chức trưởng phòng tổ chức của một sở. Lâu lâu nghề nông nhàn rỗi, ngày chủ nhật tôi đạp xe tới nhà nó trên thị xã chơi. Trước là thăm nhau, sau là nhắc lại những kỷ niệm một thời mà hai thằng đã cùng mài đũng quần trên ghế nhà trường. Đồng thời cũng nhắc lại cái thời chiến tranh ác liệt, từng là lính tráng đứa còn đứa mất.

Nhà văn Vũ Việt Thắng

Hôm nay sau cả tháng trời tôi mới ghé nhà nó. Uống xong mấy ly chè Thái Nguyên, nó vỗ vai tôi:

– Cả tuần tôi phải ngồi trong phòng máy lạnh, ngột ngạt quá. Hôm nay tôi chở ông ra ngoại thành, hít thở chút không khí trong lành của đồng quê cho tinh thần thoải mái một tí.

Tôi gật đầu tán thưởng. Thế là nó chở tôi bằng xe máy ra ngoại thành. Khi đi tới ngang nghĩa trang của tỉnh, nó dừng lại bảo tôi:

– Ở đây có mấy quán bán đồ ăn đồng quê rẻ, mà ngon lắm ông ạ.

Nó dẫn tôi vào cái quán ven đường, đối diện với nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Nhà quán lợp toàn bằng lá dừa nước, xung quanh cũng thưng lá dừa làm tường cao tới ngang ngực. Trên bức vách lá được nối bằng những tấm phên tre đóng hình mắt cáo. Khi đã ngồi yên vị trên ghế, gió từ các hướng thổi qua những tấm phên trống trải, lùa vào mát rượi. Nó đẩy tờ thực đơn về phía tôi:

– Tùy ông ăn gì thì chọn.

Tôi cũng ậm ừ chọn món gà ta xé phay trộn gỏi, cùng đĩa gà luộc chấm muối tiêu chanh. Hai thằng chén thù chén tạc, chả khách sáo gì vì đã quá hiểu nhau từ tấm bé.

Mé bên kia đường, các công nhân đang đập phá bức tường và cổng của nghĩa trang. Trong người đã thấm men bia, tôi còn nhớ lờ mờ cái cổng và bức tường nghĩa trang này mới được xây lại năm ngoái. Nhìn cũng mới mẻ đẹp hơn bức tường và cái cổng cũ nhiều. Buột miệng tôi hỏi nó:

– Này ông, bức tường và cổng nghĩa trang mình nhớ năm ngoái đã đập ra xây lại. Đẹp thế sao chưa đầy một năm, mắc mớ gì họ lại đập tan tành vậy cà?

Nó nhìn tôi, đưa ly bia cụng vào ly tôi mỉm cười:

– Nào…! Trăm phần trăm thì tôi mới nói lý do cho ông biết.

Tôi đành đưa ly bia lên, nhắm mắt nhắm mũi uống hai ba hơi mới cạn ly bia. Đặt ly không xuống bàn, tôi nhìn nó. Cười khì khì nó bảo:

– Ông ngố lắm, thảo nào chỉ là anh hai lúa suốt đời cũng phải.

Tôi chả hiểu gì, nó rót bia tiếp vào hai cái ly. Nâng ly lên nó nháy mắt nhìn tôi:

– Năm mươi phần trăm nha!

Hiểu ý nó, tôi cũng đưa ly bia lên, cố uống hết phân nửa. Nhìn qua bên kia đường, men bia đã làm cho tôi nhìn các công nhân đập phá bức tường như đang nhảy múa ngả nghiêng. Nó cười tỉnh bơ bảo tôi:

– Mới đổi giám đốc ông ạ.

Tôi trợn mắt nhìn nó:

– Đổi giám đốc, thì mắc mớ gì phải đập tường nghĩa trang?

Nó trợn mắt nhìn tôi như nhìn một thằng ngố từ Cung Trăng rơi xuống. Đọc được ý nghĩ trong đầu của tôi, nó cười khì khì:

– Tôi hỏi ông nhá, làm quan mà không bày vẽ, đập phá cái này cái kia để xin kinh phí mới có cái mà chấm mút chứ. Nếu cứ đường đường mà trông vào đồng tiền lương, thì họ lấy tiền đâu mà xây nhà lầu, vợ nọ con kia hả?

Tôi ớ người ra, gật gật đầu:

– À ra thế!

V.V.T