Ai rung trăng vỡ – Thơ Lê Đình Dũng

738

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Thời gian đi qua

Thời gian đi qua
Chiếc lá xanh hóa vàng rơi xuống đất
Sông nước đổi dòng
Đá phủ rêu khô

Thời gian đi qua
Bé gái ngây thơ bỗng thành thiếu nữ
Tóc mẹ đổi màu
Dấu hiệu già nua

Thời gian đi qua
Đứa trẻ chào đời bằng tiếng khóc
Người tiễn đưa người về bên kia con dốc
Nơi ấy…
Thời gian không đi qua!

 

Bến quê 

Bến quê có mười bốn bậc
Đôi bờ xanh rợp bóng tre
Nước trong soi từng hạt cát
Một đàn cá nhỏ le te

Lon ton theo mẹ giặt áo
Lon ton theo mẹ rửa rau
Muốn bơi như con cá nhỏ
Mẹ rằng: không được tắm đâu

Những chiều ra sông thổi sáo
Thuyền về ướt cả hoàng hôn
Bến quê buổi đầu hò hẹn
Ai rung trăng vỡ bồn chồn

Bến quê vẫn mười bốn bậc
Thế mà con lại ở xa
Mùa xuân ngập tràn nắng gió
Biết bao là nỗi nhớ nhà!