Nhà thơ Võ Văn Trường
Không đề cho Trà My (*)
Xin đốt lửa mối mai điếu thuốc
Trà My ơi thương nhớ quá… tôi về
Con đường nhỏ gom nắng chiều bảng lảng
Con suối dậy thì, em chải tóc mây
Từng sợi nhỏ trói khoảng trời biêng biếc
Trói cả eo thon, người ở đừng về
Sông Tranh cạn, lời thề đâu bay mất
Ngọc Linh đây, sao còn mãi tìm trầm…
Thì đành vậy người đi xin ngoái lại
Đón cơn mưa trắng xóa rừng chiều
Nhớ Tăk Pỏ ngày nào tôi đến
Hoa quế thơm như giấc mơ buồn
Như bàn tay cầm bằng… sương khói
Và đôi mắt em… đêm rất biên thùy
Đêm của những cô giáo miền xuôi cắm bản
Tăk Loa, Tăk Linh… chân bước dịu dàng
Ngoài kia những cánh rừng thay áo
Dùng dằng đuổi bỏ tuổi xuân
Thời gian… cánh chạc chìu thêm tím
Con suối gọi tình rót tiếng khoắt khuya
Rót vào giấc mơ, nỗi buồn con gái
Hóa những khóm lau nở trắng cánh rừng
Ghi ở Trà My
Mưa mặc định phía tôi ngồi một nửa
Rượu rừng hâm nóng cả tiếng chiêng
Em vào hội ánh mắt như con suối
Cõng cả mùa màng, ngực nở với eo thon
Ngày trốn nắng và em cám dỗ
Ai vấp vào cơn say mê ly
Tôi vấp vào tôi chiều Trà My ngày cũ
Tóc dài trôi như mưa
Có em trăng đêm thôi không tròn
Điệu ru Cadong anh nghe lời hơi thở
Bóng núi đè chầm chậm xuống hoàng hôn
Đá sắc cứa chân ngày em thiếu phụ
Anh với tay đếm màu sương khói
Quên điều lặng im chưa nói ở ngực mình
Quên cánh chim qua sông mưa cứu rỗi
Mặc định phía tôi ngồi, mưa chẳng thể qua sông
Ngày rộn ràng và em nông nổi
Cho anh ngồi xích lại với Trà My
Để mường tượng lá bùa yêu của núi
Mỗi lần gọi tên… lễ hội sẽ quay về.
Ghi ở làng Khe Chữ
Mây bỏ núi ra đi từ dạo
Em không về ở lại với Trà My…
Ngày hoang hoải gió chùng qua khe núi
Em gái lên nương cõng nắng… lưng đồi
Sao thương quá bản xa vất vả
Vệt khói lam trăn trở cùng chiều
Chừ là mùa Thu, sông Tranh chảy bao mùa rồi nhỉ
Sao cứ thầm thì huyền thoại một Ngọc Linh
Tựa vai những cánh rừng ngái ngủ
Nhớ gì mà mưa trắng… ngàn lau
Đêm tôi với Trà My nghe hơi men say say
Lành lạnh tiếng buồn chảy cầm canh
Âm vọng biên thùy quanh bếp lửa
Chợt tiếng chim rừng lạc hơi sương
Khe Chữ làng mới sau đau thương
Ánh mắt trẻ thơ nào mất mẹ
Cứ níu chân tôi, mái tóc xanh thơ ngây
Cứ níu tim tôi, một niềm riêng khôn khuây
Ơi Trà Vân…
Ơi Trà My…
Trách chi ngày mây bỏ núi…
Thương về Khe Chữ… hồi sinh.
Bóng núi
Em đi tìm ai… phía còn bóng núi
Chầm chậm hoàng hôn trĩu xuống ngực mình
Rồi nỗi nhớ cứ dài như tóc
Mùa xuân Trà Vân, mây trắng nở ngang chiều
Bông hoa nhỏ, chợt bừng trong nắng muộn
Má em hồng, con suối lại ngắt xanh
Câu ước hẹn, ai bỏ bùa ánh mắt
Để em mãi tìm bóng núi… và anh
Ôm câu hát, lưng gùi lên rẫy
Gió treo em, anh vẫn bến đợi chờ
Sao chẳng thấy, chỉ mùa đi mãi miết
Thương yêu rồi… bóng núi lại khuất che
Chầm chậm hoàng hôn, để còn bóng núi
Anh có nhớ em, ôm câu hát tìm về
Em sẽ chẳng trách đâu…hờn lắm
Đêm mơ nào bóng núi…là anh
Khe Chữ, Trà Vân, Nam Trà My, tháng 11.2019
V.V.T
(*) Những ngày này mảnh đất Nam Trà My, Quảng Nam đang gánh trên mình bao nỗi mất mát tang thương bởi những vụ sạt lở núi kinh hoàng trong bão số 9, đến nay nhiều người vẫn chưa tìm ra thi thể, trong đó có bạn tôi – anh Lê Hoàng Việt – Bí thư đảng ủy xã Trà Leng. Song nơi đây vốn là mảnh đất đầy thơ mộng, một đóa Trà My mà tôi yêu thương gắn bó vui buồn hơn 20 năm qua, kể từ khi bước chân vào nghề báo.