Tháng Giêng đủng đỉnh trôi qua. Nơi nào đó còn rét lộc rét đài, Tây Nguyên tôi gió đã dịu và nắng mênh mang. Thứ nắng mùa xuân ấm áp tan loang vào gió vừa đủ nhẹ. Ai đó nói với tôi rằng, tiết trời này, chỉ cần ngồi lặng lẽ bên nhau, không cần nói gì cũng đã đủ ấm.
Chúng tôi thong dong cùng tháng Giêng đang độ lưng chừng. Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh con dốc phía ngoại ô như đĩa xôi gấc đầy đặn trong mâm cỗ cúng rằm. Tôi luôn có cảm giác như có thể đưa tay chạm vào mặt trời nếu tôi bước tới đỉnh con dốc kia. Mặt trời mùa xuân ấm áp đem theo ngàn vạn niềm hi vọng như những hạt mầm vừa gieo xuống cánh đồng mùa xuân. Những cây thông nẩy ngàn vạn búp nõn xanh non như những ngọn nến thắp lên trong nhạc Trịnh. Dưới những lòng thung, lúa vừa kịp thay màu xanh sẫm. Đôi mắt mùa xuân nhuốm lấy tôi bởi những sắc xanh chứa chan hi vọng.
Dưới nền trời trong vắt và ngằn ngặt xanh nổi bật sắc đỏ của những đoá pơlang cuối mùa. Đó là những bông hoa cuối cùng đang thắp lên màu rực đỏ, như gom hết nắng trời, nhuộm nốt mình để tận hiến cho mùa xuân ở xứ bazan. Loài hoa thoạt nghe cái tên có vẻ là lạ, và có lẽ gợi không ít tò mò cho nhiều người. Tôi đăng một tấm ảnh đính kèm bài viết và vài lời minh hoạ lên Facebook, một người bạn đã thốt lên: “Sao trông hoa pơlang giống hoa gạo vậy?!”. Thì chính là nó đấy! Thứ hoa thân thuộc, có mặt ở rất nhiều miền đất, song mỗi miền lại mang một tên gọi khác nhau. Ở miền núi phía Bắc, người ta gọi nó là mộc miên, cái tên nghe rất gợi và mang đầy chất thơ trong cảm nhận của tôi. Xuôi về đồng bằng, người ta gọi nó là hoa gạo, mộc mạc thân thương như thứ hạt ngày ngày nuôi sống con người. Và khi đến với miền bazan tôi đang sống, nó lại mang tên pơlang, một tên gọi vẻ như mang “chất” Tây Nguyên.
Tôi đăng một tấm ảnh đính kèm bài viết và vài lời minh hoạ lên Facebook, một người bạn đã thốt lên: “Sao trông hoa pơlang giống hoa gạo vậy?!”. Thì chính là nó đấy!
Pơlang bắt đầu mở những cánh đầu tiên vào khoảng tầm nửa cuối tháng Chạp. Độ ấy, thường thì đã bớt gió, tiết trời bắt đầu ấm dần. Đang giữa mùa khô, cái sắc đỏ rực rỡ của hoa như gom hết nắng trời rồi tỏa ra vẻ ấm áp gọi mùa xuân về trên lưng đồi lưng núi. Tôi đi ngang qua những cây pơlang sừng sững ven đường, lần nào cũng dừng lại ngước nhìn lên tán hoa như chiếc ô đỏ rực rỡ xòe rộng dưới vòm trời xanh trong vời vợi. Dưới nắng trời, màu hoa như càng rực lên, mộc mạc mà mạnh mẽ, ấm áp mà gần gụi, bình dị mà thân thương như con người xứ sở. Trong tôi hay có sự liên tưởng giữa mọi sự vật hiện diện trên thế gian này. Cùng một loài hoa ấy, sắc hoa ấy, giữa nắng trời Tây Nguyên, tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ vươn lên, bất chấp những khó khăn trở ngại. Có sống và trải nghiệm mới hiểu được, thời tiết và khí hậu Tây Nguyên khắc nghiệt thế nào. Một nửa năm mùa mưa, lúc cao điểm có khi mưa tầm tã kéo dài hàng tháng. Nửa năm còn lại là nắng, nắng hong khô cỏ cây, hong khô cả đất. Tôi đã từng rất ngạc nhiên, không hiểu sao có những loài cây như pơlang vẫn có thể bung nở ngàn vạn những đóa hoa rực rỡ đến thế giữa mùa khô xứ này. Qua thời gian, bằng sự quan sát, tôi nhận ra rằng, cùng với những chiếc rễ len lỏi tận sâu trong lòng đất để tìm kiếm mạch ngầm, cây đã chắt chiu nhựa sống bằng cách rũ bỏ hết những chiếc lá để dành sức nuôi hoa. Cả một cái cây khổng lồ sừng sững giữa trời xuân mà rực rỡ đến viên mãn.
Bên bến sông quê
Bất chợt gặp một cây pơlang đang độ trổ hoa, tôi nhớ về bến sông quê lắc rắc mưa xuân, những hạt mưa còn đọng trên những cánh hoa gạo đỏ mọng rụng xuống nằm ngoan lành trên bờ cỏ xanh non màu lá mạ. Khi pơlang Tây Nguyên đã nở đến những bông cuối cùng thì hoa gạo xứ Bắc mới bắt đầu bung cánh. Đó là tiết cuối xuân, khí trời ấm áp, khi muôn hoa khoe sắc, và hòa vào sắc xuân có phần náo nhiệt ấy, hoa gạo xoáy vào tri giác con người bởi cái màu rực đỏ. Giữa đất Tây Nguyên, tôi cảm giác được sự mạnh mẽ của loài cây ấy vươn lên giữa nắng trời; thì bên bến sông quê, tôi lại thấy cây gạo dịu dàng, thâm trầm, chiu chắt góp gom vào lòng mình những tia nắng ấm áp đầu mùa để dâng hoa rực rỡ. Hoa gạo gợi nhiều cho tôi nỗi nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ những người chị tảo tần và chung thủy. Trong lòng kẻ một chốn hai quê như tôi, màu hoa ấy bao giờ cũng dâng lên dẫu mơ hồ nhưng lại rất rõ rệt sự ấm áp, như thể được một bàn tay nắm lấy tay mình giữa lúc đang chơi vơi nhất.
Tôi thường ước, giá con người cũng biết gom nắng vào lòng, để tỏa ra sự ấm áp như màu hoa giữa trời xuân kia, cuộc đời hẳn là sẽ chỉ còn những dịu dàng đẹp đẽ. Một buổi chiều xuân muộn nào đó, tôi ngồi trên chiếc cầu thang gỗ ở một ngôi nhà rông, ngắm nhìn những đóa pơlang rực lên trong nắng chiều, những tia nắng mùa xuân chỉ vừa non như sợi tơ mảnh bén vào chiếc guồng của cô gái ươm tơ, nhuộm cho màu hoa thêm thắm. Tôi bước đến cầm lên tay một bông hoa vừa rụng, thấy mình như trôi đi cùng mùa xuân khắc khoải nỗi thương nhớ quê nhà.
Đ.A.D/ Theo VNQĐ