An Giang Bùi: Em nồng nàn như tia nắng

67
Tác giả An Giang Bùi
Mơ về em
Mơ về em
Góc nhỏ bình yên nơi phố cổ
Tiếng chuông chùa 
vang vọng mỗi chiều thương
Mơ về em trong dạ vấn vương
Một nét buồn ngân dài trong chiều vắng
Mơ về em
Em nồng nàn như tia nắng
Lướt qua nhanh
Anh bỗng thấy sững sờ
Dụi mắt nhìn
Đây là thật hay mơ?
Vẫn nụ cười 
Vẫn bước đi duyên dáng
Anh ngất ngây 
Trong hoàng hôn chạng vạng.
Rồi chìm vào hơi thở của màn đêm.
Mơ về em
Khi thành phố lên đèn
Muốn gặp em
Cho dù trong khoảnh khắc
Phố về đêm
Hàng cây như trầm mặc
Ly cà fe 
Làn khói nước mong manh
Anh bên em
Mùi hương toả vây quanh..
Mơ về em
Anh khắc ghi 
Hình bóng em ngày ấy.
Quên và nhớ
Xa anh rồi em có nhớ anh không?
Em lặng im – anh chờ câu nói
Em quên rồi hay lòng bối rối
Nhớ và quên đều khó lắm em ơi…
Đã nhiều lần anh thử quên em
Mỗi lần quên là một lần thêm nhớ
Em vẫn trong mờ xa đứng đó
Lại trào lên nỗi nhớ mênh mang.
Biết làm sao khi đã dở dang
Quên và nhớ cứ giành nhau từng phút
Không làm sao cho lòng yên được
Đeo đẳng hoài theo ngày tháng trong anh.
Anh nhớ em trong ánh nắng bình binh
Anh nhớ em trong hoàng hôn tím biếc
Anh nhớ em khi vòng tay ôm siết
Nhớ em nhiều anh chẳng thể nào quên…
Buồn cùng người
Có những điều chỉ mới hôm qua
Hôm nay đã trở thành dĩ vãng
Có những điều theo ta cùng năm tháng
Cả đời này ta chẳng muốn quên đâu
Có những người làm ta thấy lòng đau
Nhưng có người mang cho ta hạnh phúc
Cứ mỗi lần nhìn vào ký ức
Những vui, buồn lại hiện trong ta.
Ngày lại ngày từng bước đi qua
Mưa đầu mùa bắt đầu ngấp nghé
Ai có về cho gửi lời thăm nhé
Đến một Người ta vẫn thầm yêu.
Cứ mỗi lần nhìn áng mây chiều
Lòng xao xuyến nhớ Người khôn xiết
Chim lạc bầy chân mây cách biệt
Tìm chốn nào tránh nỗi cô đơn.
Cơn mưa chiều bỗng thấy lạnh hơn
Khi người xưa vẫn còn xa lắm
Những hạt mưa làm mềm tia nắng
Rớt bên đường vắng bóng người qua.
Nghĩ về Người ta thấy xót xa
Sao cuộc sống vô tình đến thế
Sao thời gian cứ trôi lặng lẽ
Cho nỗi buồn lớn mãi Người ơi.