(Vanchuongphuongnam.vn) – Tối đó Vespa mơ thấy em nắm tay Oscar chạy men theo sóng nước, ngoài xa khơi biển Nha Trang một màu xanh thẫm có mấy con tàu hiện lên nền trời cũng một màu xanh.
Nhà văn Võ Anh Cương
Không biết sau này khi lớn lên Martin có phân bì với Vespa không chớ bây giờ thì Martin rất vô tư, Martin vô tư đưa ngón tay cái vô miệng mút chùn chụt ngon lành. Số là như thế này: Vespa dầu sao cũng là tên một chiếc xe máy, còn Martin lại là tên một hãng xe đạp nổi tiếng. Xét về độ nổi tiếng thì cả hai đều… nổi tiếng, chưa biết ai nổi tiếng hơn ai! Ba thường bình luận như vậy mà. Khi Vespa ra đời, lúc đó ba rất yêu đội tuyển Ý, từ chỗ yêu đội tuyển đến chỗ yêu nước Ý chỉ là một khoảng cách nhỏ. Mà ở Ý đâu chỉ có đá banh? Ba sực nhớ ngày trước, nghĩa là thuở còn hàn vi ngày ngày đạp chiếc xe đạp cà tàng ở cái xứ “gió như phang còn nắng như rang” mơ một ngày vi vu trên một chiếc xe hai bánh chở “nàng” – nghĩa là mẹ của Vespa đi chơi “dòng dòng”… bây giờ có một đứa con, ba bèn lấy cái tên xe Vespa (niềm mơ ước) đặt cho con trai. Chuyện này xảy ra đã gần chín năm rồi, Vespa nghe ba kể hoài nên thuộc lòng. Vespa kể lại chuyện này cho nhiều người nghe, chừng như đã kể hàng chục lần lý do ra đời tên của em. Đầu tiên em kể cho cô giáo. Lúc đó Vespa đi mẫu giáo đã được gần hai năm, nhiều khi còn lỡ tè dầm trong quần – Vespa rất mắc cỡ khi nhớ đến điều này, còn cô Hương mới chuyển về trường Mầm Non 5 nơi Vespa đang học. Cô Hương hỏi:
– Ở nhà con tên chi?
Vespa khoanh tay (ở nhà và ở trường cô và mẹ dạy vậy mà):
– Dạ thưa cô, ở nhà con không phải tên Chi, ba mẹ kêu con là Vespa!
Cô giáo cười:
– Sao không Honda, Suzuki mà lại là Vespa?
– Dạ thưa cô con không biết, ba con nói Vespa là một loại xe máy nổi tiếng của Ý!
Cô Hương thử Vespa:
– Của Ý là của ai con biết không?
Vespa tròn mắt nhìn cô Hương:
– Cô không biết sao, của Ý là… nước Ý đó cô!
Cô Hương cười xoa đầu Vespa:
– Con giỏi lắm!
Cô Hương định đi, Vespa níu tay cô lại:
– Con chưa kể cho cô nghe vì sao con có tên Vespa mà!
Cô Hương ngạc nhiên:
– Con kể đi, cô nghe?
– Ba con nói hồi đó ba thích xe Vespa nhưng không có tiền mua để chở mẹ đi chơi, đến khi mẹ sinh con ra ba mới lấy tên đó làm tên con.
Cô Hương thơm má Vespa một cái:
– Chà chà bây giờ cô mới biết vì sao con có tên là Vespa, ba mẹ đặt tên cho con như vậy là rất yêu con đó biết chưa, con phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ và các cô nghe không?
Vespa cúi đầu:
– Dạ thưa cô nghe!
Khi em Martin sắp ra đời, một buổi tối Vespa nghe lén ba mẹ nói chuyện đặt tên:
– Anh định đặt tên cho con là gì hả anh?
Vespa giả vờ ngủ nhưng em nghe không sót câu nào:
– Em của Thiện Nhân là Thiện Nghĩa em đã đồng ý rồi mà?
Mẹ cười:
– Là em nói tên ở nhà kia?
Vespa lén mở mắt ra nhìn, ba lấy tay xoa xoa lên cái bụng tròn vo to ơi là to của mẹ:
– Vespa… thì mình đã có Vespa rồi, nè hồi đó anh thích xe Vespa khi sinh thằng nhỏ ra mình mua được xe đó em thấy có vui không. Em nói hồi trước em thích chiếc xe đạp Martin hay là mình đặt tên ở nhà cho Thiện Nghĩa là Martin đi?
Mẹ reo lên:
– Ô kê anh… mà anh ơi anh chuẩn bị tên trước đi, em sẽ sinh 5 thằng con trai cho anh đó!
Ba la lên:
– Sao nhiều thế?
Mẹ cười:
– Có Nhân, Nghĩa thì phải có Lễ, Trí, Tín chớ sao?
Ba chưa kịp nói câu nào thì Vespa đã tung mền ngồi dậy:
– Hoan hô mẹ, con thích có 5 anh em con trai!
Mẹ cười to:
– Ông tướng nãy giờ giả bộ ngủ nghe lóm ba mẹ nói chuyện hả…mà con thích 5 anh em con trai để làm gì?
Vespa cười tươi:
– Để đá banh, con sẽ đá tiền đạo còn em Martin là thủ môn!
Lúc đó Vespa đã học lớp 2, ba cho em coi “uôn cúp” mấy trận chiếu lại ban ngày. Ban đầu Vespa không thích lắm, đá banh gì đâu mà mấy chục người giành nhau một trái banh? Người lớn gì lạ quá, kêu mẹ mua cho mỗi người một trái như Vespa tha hồ chơi! Vespa nghĩ vậy nhưng khi thấy ba say sưa với mấy chú cầu thủ đang chạy theo trái banh rồi ba la lên “dô…ô…ô…” nhưng trái banh lại bị chú kia bắt gọn. Ba tiếc rẻ cứ xuýt xoa hoài. Ba giải thích một chút là Vespa hiểu liền. Rồi Vespa cũng mê xem đá banh như ba hồi nào không rõ!
…Vespa đi học Anh văn về chạy ào vào thăm em. Thấy Vespa mẹ nói liền “con coi em giùm mẹ một chút, mẹ đi xuống nhà giặt cái khăn”. Thằng Martin vừa bú bình xong nó tung tăng đạp chân tay ra vẻ thỏa mãn lắm. Vespa nhìn em cười:
– Em chào anh hai đi?
Martin mừng rỡ nhìn anh, nó cười khoe 2 cái răng sữa mới nhú trông dễ thương quá! Vespa nói với em:
– Để anh làm mèo máy Doremon cho em coi nghe?
Martin không trả lời anh, mà Martin trả lời sao được khi nó mới biết nói mấy tiếng cha cha, ta ta ta… Vespa không biết Martin định nói gì, Vespa nhìn em:
– Em định hỏi anh hai cái gì hả?
Martin lại toát miệng ra cười với anh, cười xong nó phun một màn mưa, Vespa la lên:
– Em chơi cái gì vậy, ướt mặt anh hết trơn rồi!
Vespa bỏ ra ngoài không thèm chơi với em nữa. Mẹ từ nhà bếp đi lên thấy Martin nằm một mình, Martin xoay ngang xoay dọc suýt nữa là té xuống đất. Mẹ la Vespa:
– Mẹ nhờ con coi em một chút mà con bỏ đi, suýt nữa em té rồi kìa, con hư lắm, mẹ sẽ méc ba phạt con!
Vespa phụng phịu:
– Ai biểu thằng Martin phun nước miếng vào mặt con chi?
Mẹ lại càng la hơn:
– Em tập làm mưa chớ có phun nước miếng đâu!
Vespa đi ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng tiếng mẹ nựng nịu thằng Martin “Anh hai hư quá hả con, mẹ về méc ba đánh đòn anh hai nghe?”. Vespa nghe câu đó hờn mẹ quá. Mẹ bênh thằng Martin, mẹ thương nó chớ có thương Vespa đâu? Mẹ lại còn định méc ba cái tội mà Vespa không mắc phải! Ba chưa thực sự đánh đòn Vespa lần nào, nhưng Vespa nhớ lại hôm nó bắt con trùn lén bỏ vô người chị Cún khiến chị Cún sợ quá khóc thất thanh, ba cầm cái roi nhịp nhịp hăm Vespa “Bây giờ ba cho con ghi nợ, con mà phạm một tội nào nữa là ba sẽ tính gộp vô luôn!”. Vespa nghe ba nói vậy lật đật ngồi lên tròn mắt hỏi ba:
– Ba ơi con xin lỗi ba lần sau con không dám làm như vậy nữa…mà ba ơi tính gộp là tính làm sao hả ba?
Ba phì cười:
– Nghe ba giải thích đây, lần này tội con phải phạt 5 roi, ba chưa đánh để đó chờ tới lần sau con mà phạm tội nữa, thí dụ tội đó cũng phải bị 5 roi ba sẽ đánh luôn một lần. 5 với 5 là mấy?
– Dạ 10.
– Đúng là 10 roi, ba sẽ đánh một lần 10 roi, tính gộp là như vậy đó!
Vespa le lưỡi, 10 roi sợ lắm, Vespa sẽ không chọc chị Cún nữa. Vậy mà chị Cún giận Vespa đến một tuần, chị không thèm qua nhà chơi với Vespa, Vespa buồn quá. Bây giờ nhớ lại món nợ tính gộp của ba, Vespa hãi hùng. Mẹ mà méc ba cái tội Vespa không chịu trông em ba sẽ “tính gộp” với lần bắt trùn bỏ vô người chị Cún, tuy chuyện đó xảy ra cũng lâu lâu rồi… thì Vespa chết chắc! Phải trốn thôi, phải trốn thôi… mẹ thì dọa méc ba, mẹ thương thằng Martin hơn Vespa, còn ba thì sẽ “tính gộp”… làm sao Vespa chịu cho được? Tủi thân Vespa bật khóc, em đi ra đường cứ men theo lề đường mà đi, nước mắt nước mũi dầm dề. Lúc này trong đầu Vespa văng vẳng câu nói của mẹ “Anh hai hư quá…”, Vespa quên mất mình định đi đến Trung tâm thanh thiếu niên, nơi đó có mấy cầu tuột ngoài trời để trốn ba. Thôi chết sao cảnh vật lạ hoắc lạ huơ vậy? Hàng ngày ba chở Vespa đi học, con đường đó em thuộc nằm lòng tuy em chưa đi bộ lần nào nhưng nếu ba không đón em cũng về được tới nhà. Vậy mà lần này Vespa hờn mẹ đi ra khỏi nhà em cứ thấy đường trước mặt là đi, em đâu để ý con đường dẫn em đi ngày càng thấy lạ quá chừng. Vespa lo sợ, em đi càng lúc càng nhanh, Vespa tưởng mình đi nhanh chắc sẽ mau tới nhà?
Trời sụp tối, đèn đường đã được bật lên càng khiến cho Vespa lo thắc ruột gan. Lúc này nỗi hờn trong bụng Vespa đã biến đâu mất tiêu, em ước sao có ba hay mẹ cạnh em vô cùng. Dưới lòng đường những chiếc xe máy thi nhau chạy vụt qua Vespa, chẳng có ai quan tâm đến một thằng nhóc như em đang lo sợ đến nẫu ruột gan. Vespa giận mọi người quá chừng chừng. Mỏi chân quá Vespa ngồi bệt xuống vệ đường, hai tay em ôm gối trông mới tội nghiệp làm sao!
Một chiếc xe dừng lại trước mặt Vespa:
– Sao con lại ngồi ở đây hả Vespa?
Vespa ngước mặt lên, em vui quá kêu lên:
– Chú Nguyên!
Chú Nguyên hỏi lại:
– Sao con lại ngồi đây, ba mẹ con đâu?
Vespa ấp úng:
– Dạ con… dạ con!
Chú Nguyên nói:
– Thôi chuyện đó nói sau, leo lên xe chú chở về.
Chú Nguyên không chở Vespa về nhà ba mẹ mà chú chở về nhà chú. Cô Hằng và em Oscar ra đón hai chú cháu. Vespa xuống xe, em vòng tay chào:
– Con chào cô Hằng, anh chào em Oscar!
Oscar chạy tới kéo tay Vespa:
– Anh Vespa vô chơi đồ hàng với em nha?
Vespa đi theo Oscar vô nhà, tai em nghe loáng thoáng cô Hằng hỏi chú Nguyên:
– Anh tìm thấy thằng nhỏ ở đâu vậy?
Vespa không chơi đồ hàng với Oscar, Vespa xin Oscar một tờ giấy để vẽ. Đầu tiên em vẽ một ngôi nhà, trong nhà Vespa vẽ một thằng nhóc nằm trên giường, bà mẹ thì đang cúi đầu xuống cười với thằng nhóc. Ngoài nhà Vespa vẽ một người đàn ông đang dắt một chiếc xe vừa ra khỏi cửa. Oscar hỏi:
– Ai đây anh?
– Thằng Martin.
– Còn đây?
– Mẹ anh.
– Còn đây?
– Ba anh đang đi làm!
– Còn anh đâu?
Vespa không trả lời Oscar, em vẽ một ngôi nhà khác trong đó có 4 người. Vẽ xong Vespa nói:
– Đây là chú Nguyên, đây là cô Hằng, còn đây là em. Anh đang ngồi vẽ trên bàn em thấy chưa?
Cô Hằng dưới nhà đi lên, cô nói:
– Hai đứa xuống nhà rửa tay rồi cô nấu phở cho ăn.
Nghe cô Hằng nói đến phở, Vespa nghe bụng mình sôi lên sùng sục, giờ này nếu ở nhà Vespa đã ăn cơm rồi. Cô Hằng nghiêm giọng nói:
– Vespa nghe cô nói đây, chú Nguyên đã điện thoại cho ba mẹ con rồi, con hờn mẹ mà bỏ nhà đi hoang là việc làm sai, làm sai thì mình phải làm gì con biết không?
Vespa lí nhí trả lời:
– Dạ thưa cô mình làm sai thì phải sửa, cô giáo con dạy thế!
– Còn gì nữa?
– Dạ thưa cô mình phải xin lỗi mọi người!
Cô Hằng dặn:
– Mai con phải xin lỗi ba mẹ nghe chưa, còn tối nay ba mẹ con cho con ở nhà cô. Con phải nhớ chuyện này để không phạm thêm lần nào nữa. Thôi hai đứa xuống nhà còn ăn phở, cô sẽ làm cho con tô đặc biệt!
Chú Nguyên nháy mắt với Vespa:
– Con tập ở rể dần đi là vừa.
Vespa không hiểu ở rể là gì, còn Oscar reo lên:
– Anh Vespa ở rể nhà em hay quá!
Chú Nguyên và cô Hằng ôm bụng cười khiến Vespa hơi lúng túng, em nghĩ trong bụng chắc ở rể không giống… ở nhà mình.
Tối đó Vespa mơ thấy em nắm tay Oscar chạy men theo sóng nước, ngoài xa khơi biển Nha Trang một màu xanh thẫm có mấy con tàu hiện lên nền trời cũng một màu xanh.
25/5/2015
V.A.C