Anh không còn nhận ra gương mặt mình – Chùm thơ của Mai Thìn

213

Sau một đời ngang dọc/ anh không còn nhận ra gương mặt mình/ nét dọc nét ngang/ soi vào gương chỉ thấy láng máng/ có phải khuôn mặt mẹ cha cho anh/ hay bộ mặt của thời gian danh vọng.

Nhà thơ Mai Thìn

Lưỡi

 

Thường cứng

và sắc

mới đắc dụng

 

lưỡi dao

lưỡi rựa

lưỡi cưa…

 

nhưng sao

lưỡi con người

mềm

mà bén thế.

 

Mồ côi

 

Đêm qua mơ thấy

những con cá mẹ ăn câu

trở về tìm lại đàn con

chúng quẫy bộ xương

lượn mãi

 

trong mơ

những con chim sập bẫy

vừa bay vừa gọi

tao tác cả bình minh

 

tôi vã mồ hôi

bơi cùng cá

tìm cùng chim

 

bên kia chân trời

đàn trẻ mồ côi

bồng bế nhau

lội ngược.

 

Cái ác cỏ dại, cái ác lang thang

 

Tiếng văng vẳng

từ những con dòi con kiến

đã giúp người ta tìm ra em

đứa trẻ bị bỏ rơi ba ngày tuổi

 

đầu tiên là hoi sữa

rồi da non, thịt thơm

nung nắng

văng vẳng dưới hố ga

 

những rung động của dòi

nỗ lực của kiến

phát ra tiếng kêu

suốt ba ngày tuổi

 

tiếng kêu về cái ác

chỉ có ở con người

cái ác cỏ dại, cái ác lang thang

lang thang…

 M.T

Theo Vanvn