Anh là ngàn vạn thanh âm – Thơ Xuân Trà

694

Nhà thơ Xuân Trà

Tình biển

Ừ, thì biển mặn, biển sâu
trải bao la…
Nên nỗi đau
cứ… nhiều!

Gầm gào…
Cũng bởi biển yêu
Vỗ xô…
cũng bởi do triều đó thôi!

Dễ đâu nói được thành lời
Bạc đầu
con sóng chẳng vơi…
ầm ào!

 

Anh là…

Lấp đầy trống vắng tim côi
Hôm nào anh cũng rạng ngời trong em

Anh là ngọn nến đêm đêm
Soi từng thao thức tim em run vần

Anh là ngàn vạn thanh âm
Để hồn em mãi bổng trầm khúc thương

Anh là sum suê khu vườn
Cây cao bóng tỏa em nương bốn mùa

Đất trời giông bão, nắng mưa…
Anh là vầng sáng sớm trưa mỗi ngày

Niềm thương, nỗi nhớ vơi đầy
Anh là tất cả…
tháng ngày… không anh!

 

Ngộ

Bàn tay
nắm lấy bàn tay
Mắt ngời trong mắt
lòng say trong lòng.

Điều giản đơn đến vô cùng
Tim bầm
dạ thắt
mới chừng… ngộ ra!