Ánh trăng đầm lăn – Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Hiền  

1073

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lão Toe đã hơn bốn mươi tuổi, người chắc lẳn. Mắt ẩn chứa nhưng tư duy võ thuật. Khi người ta cố kìm nén một điều gì trong người thì giống như người đó là trí thức. Thực ra lão chỉ có giỏi võ chứ không giỏi văn. Nhưng lặng lẽ những đêm khuya văng, người ta vẫn thấy lão đọc thơ. Những câu thơ viết từ đầm lăn trứng vịt của lão rất lạ. Lão ngâm cứ như ma làm.

Cọc ơi… Cọc ơi…

Tiếng gọi của Lão Toe cứ nối nhau vọng đi vọng lại giữa đồng lăn hun hút gió mùa. Dưới ánh trăng mờ ảo của đêm tháng mười giá lạnh. Dáng lão đơn côi, thất thểu đi tìm con Cọc!

Lão Toe, người làng Hóp rất giỏi võ. Ngón võ cùi trỏ của lão mà bao nhiêu bọn cướp nổi tiếng xa gần nơi ngã Ba Rách này cũng đều phải sợ khi nghe đến tên lão. Người ta thêu dệt lên những câu chuyện có đầu có cuối hẳn hoi. Nghe nói, một lần lão bị ba tên cướp vây quanh để ép lão ra đòn hiểm mà học lỏm! Một thằng túm tóc giật ngược phía sau lưng. Nhưng lão một tay túm vào chân tóc của chính mình rồi xoay người, thúc một cùi trỏ lên cằm kẻ túm tóc đánh hự một cái và xoay tiếp 180 độ để lên gối vào hạ bộ tên cướp. Bị bất ngờ, tên cướp choáng váng ngã vật ra bất tỉnh. Bọn còn lại vội vàng bỏ chạy toán loạn.

Người làng chẳng biết lão học võ ở đâu, nhưng dường như giữa cái thời bọn cướp đi xe máy, giật vàng đeo tai hay điện thoại nhan nhản ở những thành phố lớn thì ai cũng muốn có chút võ nghệ để phòng thân. Có một điều lạ. Từ khi đưa vợ mới về làng, người ta thấy Lão hiền lành, lầm lì hơn trước Lão ít khi trò chuyện với ai. Lão xin thầu cả một vùng lăn để thả vịt. Trên căn chòi giữa đồng chỉ có vịt và con chó to chừng 20 kg mà lão vẫn gọi là Cọc.

Con Cọc màu lông xám, lẫn với màu cây lăn thường nằm dưới chân chòi. Cả đầm lăn có những lối đi không bị thụt mà chỉ con Cọc mới biết. Lão Toe thường đi theo con Cọc nên không bị bẩn chân. Con Cọc có đôi mắt hiền lành lương thiện, giống như mắt con người. Là con chó thông minh, sáng dạ, được lão Toe hướng dẫn tỉ mỉ ranh giới đầm lầy. Nó còn biết vùng giáp với đầm lầy với đường cái còn có cây đa già, to. Nơi cây đa có cái hốc kín mà người ta còn gọi là cây đa trời. Dưới gốc đa là nơi tụ tập chích hút của lũ con giời nghiện ma túy quanh khu vực. Người ta kháo nhau rằng: “Những bọn nghiện hút ấy là những con ông cháu cha làm cán bộ đầu tỉnh và con cái những nhà doanh nghiệp giàu có…”. Chẳng biết có đúng không, nhưng trong cái đám chích hút ấy có thằng nghiện mà lũ bạn hay gọi là thằng Chó. Thằng Chó yêu chó, hay là sát thủ chó mà bị gán cho cái tên đó không biết? Nhưng mỗi lần có tiếng ồn ào là con Cọc lại đi tới nằm gần cây đa trời để bảo vệ vùng đầm lầy của nó. Con Cọc nằm ghếch mõm lên nhìn về cây đa, thi thoảng nó được thằng Chó ném cho cái kẹo hoặc một thứ đồ ăn mà con Cọc thích. Thế là, chúng tự nhiên quen nhau. Tuy Thằng Chó và con Cọc không quá thân thiết nhưng chúng nhận ra nhau như đồng loại! Cái đuôi của con Cọc quay quay khi nhận được một miếng xương thơm mà thằng Chó mang tới. Nhà Thằng Chó gần nhà hàng ăn nên nó cứ đên là nhặt xương ở cái quán ăn thừa mang cho con Cọc. Có lần Thằng Chó nhặt cả một bọc túi ni nông đen to mà nó nghĩ là thức ăn thừa trong nhà hàng. Nhưng rất lạ là con Cọc dù đói cũng không ăn. Hình như cái túi ni lông ấy có mùi lạ. Chẳng biết có phải là bào thai không? Nhưng con Cọc lôi ra giữa đầm lăn rồi vứt đó để Lão Toe chôn và thắp hương lên trên đầm lăn!

Tình cảm của con cọc và thằng Chó lớn dần lên từ những miếng xương cái kẹo ấy!

Con Cọc được đặt tên chắc là do cái đuôi lúc nào cũng thẳng lên, cứng đơ như cái cọc. Từ khi ra đầm với lão Toe, con Cọc sống cô đơn và có vẻ tự kỷ hơn. Nó không có bạn nên dường như nó nhận thằng Chó là bạn cũng nên. Nhiều hôm thằng Chó còn ra nằm bên con Cọc vuốt đầu xoa lưng. Con Cọc cô đơn nên chẳng mấy khi nó gâu hay chu lên điệu nhạc gọi bạn tình giống như khi còn trong làng. Cái ngày Lão Toe mới mang nó về làng, lũ trẻ con còn bảo: Con Cọc biết hát. Nó không kêu gâu gâu thông thường mà kêu “nháu nháu” Cái âm thanh kỳ lạ mà loài chó ít dùng. Có người bảo: Đó là sự yêu đời của loài chó!

Sáng sáng Con Cọc thường cùng lão Toe kéo cái mủng đi nhặt trứng vịt đẻ rơi khắp đầm lăn mang về các lò ấp trứng vịt lộn để giao cho các quán quanh vùng !

Lão Toe đã hơn bốn mươi tuổi, người chắc lẳn. Mắt ẩn chứa nhưng tư duy võ thuật. Khi người ta cố kìm nén một điều gì trong người thì giống như người đó là trí thức. Thực ra lão chỉ có giỏi võ chứ không giỏi văn. Nhưng lặng lẽ những đêm khuya văng, người ta vẫn thấy lão đọc thơ. Những câu thơ viết từ đầm lăn trứng vịt của lão rất lạ. Lão ngâm cứ như ma làm.

Trăng tưới ướt mặt đầm

Đêm không trăng vẫn ướt

Bao nhiêu là thua được

Hột vịt trắng như trăng…

Một mình trên đầm lăn

Chỉ tình yêu với chó

Thả thơ ra với gió

Chửi một trăm câu thề

Nếu không là người quê

Sao đời này hiểu hết

Bao buồn vui nhọc mệt

Những kiếp người nông dân

Còn ta cứ chuyên cân

Nuôi chó và thả vịt…

Thực ra lão tên là Tuy nhưng vì hồi bé hay khóc nhè nên bị gọi là Toe. Lão đã qua bảy đời vợ nhưng cũng nhiều lý do chia tay. Có người bảo: vì không có tình yêu. Phải yêu mới ở với nhau được lâu bền. Nhưng chính lão kể lại. Đời vợ nào lão cũng yêu, xuất phát ở con tim đã rung động. Nhưng tất cả đều bỏ lão ra đi. Bây giờ lão nói như một triết gia: “Vợ chồng ở được với nhau không chỉ ở tình yêu mà quan trọng nhất vẫn là tình thương. Tình thương cao độ mới có thể cảm thông tha thứ cho nhau”. Có lẽ chính vì vậy mà đời vợ này lão rất yêu thương nên lão không dám về nhà ở cùng vợ vì sợ cái tính nóng nảy của chính mình đôi khi cáu giận lại đánh vợ thì khổ.

Con Cọc và Lão gắn bó với nhau hơn năm năm rồi. Nhiều hôm Lão đi giao hàng con cọc ở nhà trông nhà. Hôm nay cũng vậy, lão về lúc nhập nhoạng tối thì không thấy con Cọc đâu? Lão gọi, tiếng gọi tha thiết yêu thương như gọi với người. Lão không bao giờ ăn thịt chó. Bởi lão ơn con chó nhiều lắm. Lão đã kể đời lão nhiều lần được chó cứu sống. Lần mới gần đây con rắn hổ mang bò vào chân chọi định leo lên đớp lão. May sao con Cọc phát hiện nhảy lên tha con rắn ra xa, vừa kéo vừa lắc liên tục để con rắn không thể cắn được!

***

Thằng Chó hôm nay hết tiền mua thuốc, người như điên dại, nó nghĩ tới con Cọc có thể có một món tiền. Nó qua quán ăn lượm được một ít xương lợn và đi thẳng ra đầm lầy. Thằng Chó biết giờ này lão Toe không có nhà. Nó cầm gói xương đi thẳng vào chân chòi, ném cho con Cọc nắm xương rồi quàng cái xích vào cổ con cọc và dắt con Cọc đi…

Thằng Chó kéo con Cọc đi hay con Cọc dẫn thằng Chó đi về hướng cây đa trời. Khi đến giáp ranh vùng biên giới và đầm lầy thì con Cọc khựng lại. Nó ghìm dây xích trong tay thằng Chó xuống bùn. Cái biên giới bất di bất dịch mà con Cọc không được phép ra khỏi nơi này. Điều này Lão Toe đã dạy nó từ lâu. Thằng Chó càng Kéo con Cọc càng ghìm lại. Sự giằng co trên đầm lầy càng lúc càng khốc liệt. Thằng Chó bị con cọc chạy một vòng quanh người, dây xích quấn vào tay như bị trói. Con cọc cũng bị thằng Chó quấn ngược vào mõm mà không thể cắn lại được. Cả hai cùng mệt lử mằm bên nhau thở. Cọc và Chó, người và Chó, Chó và Chó ở góc một đầm lầy mà chính lão Toe còn chưa tới đây!

Trăng hạ tuần vừa nhô lên Lão Toe tay cần đinh ba phát hiện ra sự giằng co của Con cọc và thằng Chó. Lão nghiến răng xông tới. Đuôi con Cọc ngoáy tít. Mắt thằng Chó trợn lên sợ hãi đến tột cùng. Sự căm hận đến cực đỉnh. Chiếc đinh ba trong tay lão Toe cắm phập xuồng, kêu “sụt” gần lút cán. Chiếc đinh ba lão rèn bằng thép nhíp xe bén sắc vô cùng. Lão nhìn lên trời vầng trăng cũng như tóe máu đỏ. Với nhát đâm chí mạng này chắc chắn thằng Chó chết không thể kịp kêu. Dưới chân lão ướt ướt chắc máu đang tuôn ra. Lão từ từ buông tay. Cây đinh ba vẫn đứng nguyên. Tất cả lặng im ghê sợ trùm lên không gian.

Bỗng lão cúi xuống. Thật lạ, lão đã không đâm trúng thằng Chó. Chiếc đinh ba sát bên tai nó. Lão cúi xuống lần sờ gỡ dây xích trên tay thằng Chó và con Cọc. Thằng Chó tròn mắt chắp tay vái lão Toe.

Tiếng lão Toe ghìm lại, vừa đủ nghe:

– Đi đi, về mà tìm việc làm ăn lương thiện.

Con Cọc sau khi được tháo xích định chồm lên cắn thằng Chó nhưng nghe tiếng lão Toe nó cũng khựng lại

– Tha cho nó Cọc à.

Con Cọc vây đuối, thè lưỡi liếm vào chỗ đau ở tay thằng Chó.

Thằng Chó vái giật lùi rồi biến mất vào màn đêm mênh mông!

Đêm trên đầm lăn, ánh trăng óng ánh như rát bạc!

Nguyễn Khắc Hiền