Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư
Hồi sinh
Em có quay về nữa?
Trăng thu cũng đã đi rồi
Bậc thềm lên rêu từ lâu lắm,
Anh hiểu, nào ai có lỗi gì đâu(?!)
Nhịp chân anh bên đầy, bên sâu
Suốt tháng ngày bù cho nhau, không nổi.
Gió đồng xa vẫn thổi,
Từ sau tiếng nổ đạn bom thù.
Em quay về nhé!
Mẹ cha thì bỏ đi rồi.
Để anh vẽ khoảng trời thơ ấu,
Có bóng mình đứa trẻ ham chơi.
Em theo mùa như ánh nắng, thảnh thơi
Và đôi lúc thành cơn mưa bận rộn,
Vầng trăng tắm dưới dòng trôi bất tận,
Thả xanh non tam thập lục, đôi bờ.
Trong hương đêm, mùa cũ dại khờ
Những tay mướp, cố vươn trên giàn gãy
Anh lại vẽ từng bông lúa vẫy,
Cánh đồng xa cơn gió trở lần hồi…
Quay về đi em ơi!
Hoa cau rắc đầy giếng vắng,
Chiếc mo rơi chưa chạm đất, đã bình minh…
Nhát cọ thu vàng
Niềm vui như gió dọc đê
Nỗi buồn lá rụng tứ bề nhân gian
Cầm lên nhát cọ thu vàng
Thấy em xưa, ngự huy hoàng tuổi xuân…
Xóa đi dấu vết bàn chân
Soi gương tự họa hình nhân, khóc cười
Nở ra mây trắng là trời,
Hàng song nắng dựng ven đồi ngả nghiêng.
Chọn giờ khai nhụy linh thiêng,
Hoa tanh tách, nở rạn đêm trăng nào
Em ngồi mẫu giữa chiêm bao,
Bức tranh trừu tượng lối vào, mở chưa?
Niềm vui như những cơn mưa
Nỗi buồn ở dưới đất xưa, chảy ngầm
Em ra thềm cũ rêu xanh
Cây dương xỉ mọc lối quanh, rẽ về…
Thôi miên
Mặt trời về ngủ trên đốm lá
Mùa đỏ vàng nối tiếp
bình yên
Những câu hát vây quanh rất lạ
Trên môi em vệt nắng chiều
thôi miên.
Màu sắc loạn điên
Pa-let nằm nghe vũ điệu từ ngàn năm hoang dã
Ngón tay tưởng bao lần tìm khối hình trên đá
Tạc nụ cười khôi nguyên.
Nếu sắc màu không đủ độ yêu thương
Những tia nắng cũng đầy khuyết tật
Anh sẽ trở về hiên nhà xưa
Dù bây giờ hoa bằng lăng đã ngủ sâu trên đất
Tìm cho em tia lửa thắp tim ngày,
Bên kia trời
sắc tím vẫn đang say…
T.T.B.T
(Hội VHNT Đồng Nai)