Anh về vương mắt phượng xinh – Chùm thơ Lưu Lãng Khách

146

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hàng long não sau cơn mê/ Đón anh trò cũ trả kề lớp xưa/ Sân trường xác máu lưa thưa/ Còn chăng một chút hương thừa hỡi em!

Ảnh minh họa

Anh về vương mắt phượng xinh

 

Hình như sắp sửa mùa thi

Sân trường xưa cũng khác đi ít nhiều

Anh về qua lối phượng yêu

Đi trong ngày cũ một chiều cố hương

Bao mùa thay lá phượng thương

Vẫn giăng thắp nắng học đường lung linh

Anh về vương mắt phượng xinh

Thấy hoa có bướm thấy mình có nhau

Thấy trang giấy chẳng phai nhàu

Sân trường chưa tiếng ve sầu nỉ non

Anh về mũ ố giày mòn

Vỡ chiều rơi cánh phượng buồn lối xưa

Rực trời lửa phượng đong đưa

Hay là máu của tim chưa xỉn màu

Thầy xưa bạn cũ nay đâu

Để chiều phố thị chân nào lạnh tanh

Phượng gầy đỗ bóng lên anh

Dáng tinh khôi hiện trên cành vấn vương

Anh về đong những mùa thương

Mùi trinh áo trắng đưa hương thoảng về

Hàng long não sau cơn mê

Đón anh trò cũ trả kề lớp xưa

Sân trường xác máu lưa thưa

Còn chăng một chút hương thừa hỡi em!

 

Bốn mươi năm gặp lại

 

Thoắt bốn mươi năm! Ngày gặp lại

Mấy lời sao nói hết buồn vui

Cảm xúc reo trên từng khuôn mặt

Thầy bạn ôm nhau luống ngậm ngùi

Rã áo thư sinh thời tất bật

Ta lang thang khắp những vùng trời

Ngày trở lại kẻ còn người mất

Kỷ niệm về thương cánh phượng rơi

Bốn mươi năm không dài chẳng ngắn

Đủ lắm đầu xanh bạc trắng dần

Đủ tình lưu bút phai màu giấy

Đủ hàng long não biết rưng rưng

Giày vẹt gót ngại đau xác lá

Thương phượng gầy nhạt sắc phai hương

Đón vòng tay bạn từ tứ hướng

Tựu về quê chung nắng sân trường

Gỡ gió sương trên từng sợi tóc

Ấm hòa men rượu chúc vui nhau

Bao ánh mắt quên đời khổ nhọc

Tình ngất ngư say khúc nhạc trào

Vui chưa cạn bạn đi đường bạn

Ta đường ta mai mốt có còn

Xin gửi lại chút gì để nhớ

Một chút gì lưu luyến bâng khuâng.

 

Mùa hạ cuối có rêu phong

 

Phố phường ra rả ve ngân

Một trời mây trắng mấy tầng gió cao

Người về sáng hạ nao nao

Ngọn nồm ơi có ngọt ngào lối xưa

Phượng gầy rực rỡ đong đưa

Hồng mây đáy nước xanh mưa đỉnh trời

Một vầng mây trắng rong chơi

Bỏ quên tuổi ngọc bên đời quạnh hiu

Đàn cò chao lượn trong chiều

Trà Giang lồng lộng không diều véo von

Chập chùng cây lá xanh rờn

Ánh mắt thiếu nữ dỗi hờn đánh rơi

Hình như cánh bướm chiều vơi

Chở đầy chuyện của một thời bay đi

Mắt mờ thèm chút ướt mi

Môi khô khát lắm những gì đã phai

Nắng hè bỏng rát đôi tay

Kỷ niệm xưa có ra ngoài nhớ mong

Mùa hạ cuối có rêu phong

Tôi về lạc giữa cõi lòng chính tôi.

       L.L.K