Tác giả Hồng Lĩnh
Mùa Đông ở lại
Anh đi rồi mùa đông ở lại
Chiều buồn như những buổi chiều xưa
Trong mắt em xa xăm buồn có phải
Hay tại trời vừa đổ cơn mưa
Dấu môi nào in trong miền nhớ
Phiến lá vàng bay giữa không trung
Mùa thương ấy còn trong nhịp thở
Người ra đi bến lạnh vô cùng
Đêm mươi lăm trăng rằm rực rỡ
Lời yêu thương ai ngỡ dài lâu
Hoa Ngọc Lan bên thềm chớm nở
Ngào ngạt hương thơm ngát tình đầu
Kỷ niệm xưa còn vương chi mãi
Màu rêu phong phai áo em hồng
Anh xa em mùa đông ở lại
Cánh hoa nào trôi giữa dòng sông
Nỗi nhớ mùa đông!
Và bây giờ mùa đông ở quanh em
Hàng thông xanh phủ thêm rèm tuyết trắng
Lấy chiếc áo len ngày nào anh tặng
Em mặc vào vẫn thiếu vắng một vòng tay!
Trời trở gió và lạnh buốt đêm nay
Chiều cuối năm một mình em ra phố
Chiếc áo len không ấm bằng hơi thở
Anh quàng vai khuya đưa bước em về!
Đêm đông dài sương đẫm buốt tái tê
Giữa bộn bề lối về tấp nập quá
Góc phố thân quen bỗng trở thành xa lạ
Quán vắng nhạt nhòa trên phố đông người qua!
Bài thánh ca buồn văng vẳng nơi xa
Nghe da diết từng lời ca ngân vọng
Hoài niệm về một chuyện tình thơ mộng
Dẫn lối em về trong đêm tối mùa đông!
Ngôi sao khuya lẻ bóng có chạnh lòng?
Sao cô đơn giữa mênh mông trời rộng
Sao nhớ ai mà đêm dài trông ngóng
Nhớ thương người người có nhớ mình không?
Đêm về khuya nghe rõ tiếng tơ lòng!
H.L