Ánh xuân tươi – Thơ Nguyễn Đình Phú

102
 

 

Đợi chờ

                           (Trước mùa xuân)

Ngọn heo may buốt lạnh lẻn lên đồi

Còn những hạt sương chiều vội vã

Mai đào thủ thỉ hẹn chờ nhau

Xuân thập thò lối quen triền cuối ngõ

Từ xa xanh rành rõ

–        Xuân ơi!

 

Đợi xuân cười thức giấc

Cỏ non chờ thắm mượt dưới làn mưa

Chim đợi bạn đời về xây tổ

Chao nghiêng cánh mỏng rừng thưa

 

Đợi

Chờ

Mong

Bừng nở

Thấp thoáng niềm vui đong đưa

 

Những vạt mây đen vật vờ thưa thớt

Cánh trời hồng vươn vai bất chợt

Hương lòng

Nồng ấm

Ánh xuân tươi.

 

Mùa yêu

Mùa xuân trước

Em hứa sẽ về quê

Gốc đa đầu làng thay lá gọi mùa vui

 

Xuân này

Cây cau sau vườn quả tròn tươi mơn mởn

Ngỡ như chờ em

Ngỡ như đợi anh

Giá lạnh tan dần nỗi niềm đông

 

Xuân về kìa!

Em nghe rõ không?

Gió thì thào thủ thỉ

Mây vờn lao xao khe khẻ

Chúng mình như thuở ấy chưa xa

 

Lời hẹn bừng sắc hoa

Vồn vã hân hoan dập dìu trước ngõ

Gặp lại lời xưa

Ấm lại lời xưa

 

Mùa xuân – mùa uyên ương

Dáng đẹp

Lời trong

Sâu lắng

Thăng hoa

 

Xuân về

Dù nắng vàng hay ráng đỏ

Chim sáo gọi bạn tình ngọt lịm

Mùa vui đôi lứa

Mùa yêu.

 

Đón đợi trăm xuân

Ngồi trên cửu thập hái cành xuân

Thánh thót “đồ- rê” hát giọng trầm

Dẫu biết đường dài quen sóng gió

Cho dù vạn nẻo trải gian truân

Nghĩa tình sâu nặng Trời ban đức

Đầu óc sáng trong Đất trả ân

Thanh thản yêu đời tươi trẻ mãi

Vòng tay lớn đợi đón trăm năm.