Ảo ảnh – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Thịnh

252

(Vanchuongphuongnam.vn) – Văn lặng lẽ dìu nàng đứng lên. Nàng đi bên anh, chậm rãi và im lìm, rồi bỗng nhiên nàng dựa đầu lên vai anh, Văn cảm nhận cái lạnh từ mái tóc nàng chạm vào anh, nhưng anh vẫn để yên.

Ảnh minh họa – Nguồn internet 

Buổi trưa, nắng oi ả đến ngột ngạt. Căn phòng nơi khách sạn Hoa Hồng của thành phố biển càng trở nên ngột ngạt vì bị mất điện. Không chịu nổi căn phòng hầm hập hơi nóng và mùi nước hoa rẻ tiền, mùi mồ hôi người lưu cửu, Văn đóng cửu bước ra ngoài tìm quán cà phê giải tỏa cơn nóng. Ngồi ở quán, nhâm nhi ly cà phê đá thơm mát tận răng, Văn sảng khoái và tươi tỉnh hẳn lên. Anh khẽ huýt sáo một bài nhạc quen thuộc của những giai điệu của bài Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng: “Chân trời rất xanh và nắng xôn xao…”. Cơn hứng khởi của anh chợt bị cắt ngang bởi tiếng xe hơi đang từ từ nghe rõ hơn rồi một chiếc Toyota màu kem xịch đỗ lại gần quán cà phê, trước đại sảnh của khách sạn. Một nhóm khách bước ra từ cửa xe. Văn bất ngờ khi nhận ra nàng trong số đó. Vẫn dáng vóc cao cao, nhưng giờ đã có vẻ hơi đẫy đà. Văn lưỡng lự, không biết có nên ra chào nàng hay không? Phân vân mấy giây, cuối cùng Văn cũng bước ra, tiến đến gần nàng. Anh cất tiếng:

– Chào Hường! Không ngờ lại gặp em ở đây.

Nàng ngẩng đầu lên rồi cười bối rối, đáp:

– Ôi, anh Văn…

Văn cũng cười khẽ:

– Trái Đất tròn và chật chội quá, phải không em?

Nàng cười, mặt ửng đỏ, không rõ tán thành câu nói của Văn hay vì gì. Lướt cái nhìn chăm chú lên người Văn, Hường nói:

– Anh đang làm gì ở đây vậy?

– À, anh đi công tác thôi. Còn em?

– Em đi chơi?

– Một mình thôi sao?

– Vâng, một mình cho tự do thoải mái anh à.

Văn xách va li dùm nàng rồi bước theo tới cửa khách sạn. Trao chiếc va li cho Hường, anh hẹn:

– Tối anh mời em đi ăn nhé!

Hường cười:

– Vâng, em ở đây cũng không có bạn.

Văn nhìn theo nàng đi vào khách sạn, lòng trí anh nhớ lại lần đầu khi anh gặp Hường. Đó là một buổi chiều cuối năm, lúc đó Văn đang học năm thứ ba đại học, anh cùng thằng bạn chạy xe máy của Văn về nhà ăn Tết. Cuối mùa khô, những cánh rừng cao su ở miền Đông bắt đầu thay lá. Ánh chiều tà rải những tia nắng muộn màng lên những cánh rừng cao su bắt đầu thay lá biến chúng thành một bức tranh khổng lồ với gam màu vàng rực lên trong chiều. Gió thổi vi vu đưa mùi hương dìu dặt. Ven đường những đóa hoa dại không rõ là hoa gì nở bung, uốn lượn dọc theo những con đường và mái đồi. Những cảnh này ở quê Văn, một tỉnh của vùng Tây Nguyên, Văn vẫn thường gặp, nhưng sao Văn chưa bao giờ thấy lòng lâng lâng như hôm nay? Có lẽ là do cảm xúc sắp được về sum vầy cùng gia đình vào ngày Tết đã khiến lòng Văn phơi phới, vui lây cùng cảnh sắc thiên nhiên chăng, Văn chẳng rõ? Anh lặng lẽ ngắm nhìn thiên nhiên cho đến khi chiếc xe máy đột ngột dừng lại trước một căn nhà gỗ nằm bên đường. Phía sau nhà là một dải đồi nhấp nhô uốn lượn. Mặt Trời đang vẽ một đường viền màu vàng thăm thẳm trên những phiến đồi mơ màng im lặng. Thằng bạn nói đây là nhà bà con, tối hai thằng sẽ ngủ lại, mai đi về sớm cho đỡ mệt. Lòng thoáng ngại ngùng, nhưng rồi Văn đành chấp thuận vì trời sắp tối rồi. Nhà đi vắng, chỉ có ông bác của thằng bạn ở nhà. Mời hai đứa vào nhà, lát sau, ông cũng xách xe máy chạy đi. Văn lững thững ra giếng rửa mặt. Khi anh ngẩng đầu lên thì nàng hiện ra bất chợt, mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan có đôi mắt nâu rồi thả xuống bờ lưng thon, Văn đã sững sờ, không cất nổi tiếng chào lại khi nàng gật đầu chào Văn, chỉ biết thẫn thờ nhìn nàng. Giờ nhớ lại cảnh đó, Văn vẫn thấy mình ngố và vô duyên quá. Đêm đó, Văn thao thức trên chiếc giường trong khi thằng bạn đã ngủ say. Ngoài trời, ánh trăng thả những làn ánh sáng màu bạc lên khắp khu đồi. Gió thở thì thào ngoài khung cửa vắng nghe buồn nao nao xa xăm. Văn nhìn lên đỉnh màn và khuôn mặt nàng hiện ra chập chờn hư ảo, ánh mắt màu nâu đuổi theo Văn vào tận giấc ngủ mộng mị.

Năm tháng sau, Văn mới có dịp gặp lại nàng, khi nàng lên Sài Gòn đi học Cao đẳng. Văn ghé thăm nàng ở Ký túc xá của trường nàng ở Thủ Đức. Cuộc thăm viếng chỉ diễn ra chừng hai mươi phút với những câu thăm hỏi xã giao. Nhìn vào đôi mắt của nàng, lòng Văn vẫn nôn nao, hồi hộp đầy đam mê, cuốn hút như lần đầu gặp nàng vậy, nhưng ánh mắt nàng nhìn anh thì vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, Văn nhận ra nàng là một thế giới xa lạ với anh. Anh linh cảm, trong thế giới đó mình không có chỗ, bị hất ra ngoài một cách vô tâm, tủi nhục. Nhưng không rõ vì sự háo thắng hay vì gì, Văn vẫn hi vọng và chờ đợi một tín hiệu ấm áp tươi sáng từ ánh mắt giá lạnh và khép kín của Hường. Con người ta nhiều khi cả tin đến ngộ nhận, đáng thương. Biết sao được, đó cũng là lẽ thường của con người, của những người si tình muôn thuở là vậy. Bao đời này, bao kẻ si tình đều giống Văn cả thôi, đều âm thầm chờ đợi vào những điều vô vọng. Họ giống như đang đi vào một đường hầm tăm tối đã bị bịt kín không lối thoát mà họ cứ ngỡ phía trước sẽ là một chân trời thoáng rộng đang đón chờ và họ âm thầm, nhẫn nhục đi lòng phập phồng bao ước mơ về một tình yêu ngọt ngào bát ngát!

*

Văn đứng chờ nàng nơi sảnh của khách sạn. Chiếc veston màu xanh nhạt khoác hờ hững bên ngoài cái áo sơ mi màu trắng khiến anh trông thư sinh và lịch lãm hơn. Tay anh xoay xoay bó hoa hồng nhung đỏ thắm để đỡ sốt ruột khi chờ đợi nàng, đó là thói quen của Văn khi quen nàng. Thời còn theo đuổi Hường, mỗi lần gặp nàng Văn đều cố lùng mua một bó hoa hồng nhung để tặng nàng, dù anh không hề biết sau đó số phận bó hoa đó ra sao. Có lần khi ngồi ở phòng nàng, Văn để ý nhìn xung quanh thì không thấy những bó hoa hồng nhung anh tặng nàng đâu cả, ngay đến dấu vết của hoa khô cũng không thấy. Anh chột dạ, nhưng không tiện hỏi nàng.

Chờ đợi khoảng mười phút Văn bắt đầu thấy sốt ruột và thoáng bực bội, nhưng anh nén lòng lại, chờ thêm ít phút nữa. Khoảng mười phút sau, nàng xuống mang theo mùi nước hoa thoang thoảng, xa lạ với Văn, vì trước đây anh không hề ngửi thấy mùi nước hoa từ người nàng. Có lẽ đây là thói quen mới, sau khi Hường lấy chồng. Văn tròn mắt ngạc nhiên hơn khi thấy Hường mặc chiếc váy màu cam vàng nhạt bó sát người, phía dưới lòa xòa, uốn éo theo từng bước chân của Hường rồi đứng yên khi hai bàn chân thon dài bó gọn trong đôi giày cao gót màu mận chín của Hường yên vị nơi sảnh khách sạn. Sau thoáng sững sờ, Văn trao bó hoa cho nàng xong, anh khẽ thốt lên, giọng xuýt xoa, ngưỡng mộ:

– Em đẹp quá!

Hường cười nhẹ, ánh mắt thoáng rực lên niềm tự hào, kiêu hãnh, mặt ửng hồng, rồi đáp lời:

– Anh lịch lãm hơn xưa nhiều đó, biết nịnh đầm từ bao giờ vậy?

Văn cười, nói lửng lơ:

– Con người phải sớm thích nghi mới tồn tại và thành công chứ, phải không em?

Hường nhìn sang anh, im lặng khẽ cười, nói:

– Anh nay cũng biết ăn nói quá nhỉ.

Văn cười cười.

– Anh cũng đã ba mươi tuổi rồi…

Họ im lặng, nhẩn nha đi. Mỗi người theo đuổi một ý ngĩ riêng. Trong khoảnh khắc đó, Văn không biết Hường đang nghĩ gì. Sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu, cũng may họ vừa đến tiệm ăn tối. Đó là một cái quán nhỏ nằm khiêm tốn, nép mình bên rìa bãi biển. Quán khá yên tĩnh vì không đông khách lắm. Thi thoảng không gian yên ắng của quán mới bị khuấy động bởi dáng đi lại của những người hầu bàn. Tiếng nhạc vẳng ra nhè nhẹ bản tình khúc Biển nhớ của Trịnh Công Sơn: “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về…”. Lời nhạc nhắc Văn nhớ về buổi Văn quyết định không theo đuổi Hường nữa, anh từ bỏ niềm si mê vô vọng của mình dành cho Hường để lao vào công việc. Phải chăng, đó cũng là một sự ra đi của tình yêu? Chỉ khác người ra đi là Văn chứ không phải Hường, bởi nàng chưa hề yêu Văn. Hôm nay, gặp lại nàng, ngồi cùng trong một không gian lặng vắng và đầy gợi cảm này, những cảm xúc xưa kia Văn dành cho nàng bỗng sống lại cùng những mảnh hồi ức day dứt. Văn nhìn nàng chăm chú, như cố tìm đoán xem nàng có gì khác xưa không. Nàng vẫn vậy, chỉ có đôi mắt và nét mặt là lộ ra vẻ mệt mỏi mà nàng cố che giấu bằng vẻ bình lặng, khép kín cố hữu. Nhưng anh vẫn không nhìn ra được con người nàng, không đọc thấu tâm xúc của nàng. Sau hơn năm năm gặp lại nàng vẫn là bí ẩn đối với Văn, vẫn là một thế giới đầy xa lạ! Bất chợt Hường nhìn qua Văn và thấy anh đang nhìn mình, nàng mỉm cười, hỏi:

– Sao anh không ăn?

Văn bối rối rồi vội nói như để chữa ngượng:

– À, anh đang mải nghĩ.

– Anh đang nghĩ gì thế?

– Anh nghĩ lung tung, những chuyện xưa.

Hường nhìn vào mắt Văn, khẽ cười, nói:

– Vậy ư, có liên quan gì tới em không?

Văn chỉ cười, định không trả lời, nhưng nghĩ làm vậy e bất nhã nên anh nói khỏa lấp:

– Có mà không…

– Anh nói vậy là sao, khó hiểu quá!

– Không có chuyện gì quan trọng đâu, em đừng bận tâm. Chút nữa mình đi dạo một vòng trên bãi biển chứ? Đêm nay có trăng đấy, biển sẽ rất đẹp. Em đã bao giờ ngắm nhìn biển vào đêm trăng chưa?

– Chưa anh à, em không có nhiều dịp ra biển.

– Vậy thì hôm nay em thưởng lãm đi, nhất định em sẽ không hối tiếc. Biển dưới ánh trăng đẹp lung linh kỳ ảo lắm.

Họ đi thư thả dọc bãi biển. Trăng vẫn chỉ mới lấp ló bên kia chân trời. Không gian nhuốm một màu u ám, xám nhờ nhờ. Sóng biển vỗ rì rào như những lời tình tự của những đôi tình nhân. Gió lướt qua người họ lất phất khiến mái tóc nàng bay lòa xòa và những nếp váy cuộn vào chân nàng rồi thả ra làm bước chân nàng thoáng luống cuống. Mùi nước hoa của nàng quyện cùng mùi gió biển mằn mặn cho Văn một cảm giác lâng lâng, nghèn nghẹn. Thoáng chốc Văn ước gì mình được cầm tay nàng đi trong đêm nay. Chỉ cần như thế, với Văn đã là một thiên đường rồi. Nhưng ý nghĩ nàng đã có chồng đã khiến Văn mất hết cảm hứng. Có điều gì đó như sự giận dỗi, như tủi hờn, ghen ghét xen lẫn tiếc nuối, hậm hực len nhẹ vào lòng Văn khi anh nghĩ về chồng Hường và Hường. Người ta nói hạnh phúc của người này đôi khi là nguyên nhân của nỗi bất hạnh của kẻ khác, cũng có lý của nó.

Cảm giác bị Hường lạnh nhạt và thờ ơ tưởng đã vùi lấp, đã chết tự hôm nào, sau năm năm gặp lại nàng, nó lại hồi sinh, mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn, hành hạ Văn đến nghẹt thở. Văn đi chậm rãi và im lặng như một cái bóng bên Hường. Xung quanh họ, bóng đêm bao phủ trong một màu xám nhàn nhạt vô cảm. Đến bên một mỏm đá nhỏ nhô lên bên mép biển, họ dừng lại. Chừng như nhận ra sự im lặng kéo dài quá lâu sẽ làm đông đặc họ mất, Hường cất tiếng:

– Anh giờ sống tốt chứ? Cưới vợ chưa anh?

Văn cười đáp:

– Cuộc sống của một người độc thân như anh đơn giản lắm vì không có nhiều nhu cầu.

Hường nhìn sang anh, ánh mắt vừa như ngạc nhiên vừa như có chút gì thương hại xen lẫn tò mò, hoài nghi. Không giấu nổi mình, nàng hỏi:

– Sao anh không lấy vợ đi?

– Anh thấy mất niềm tin và sự hứng thú khi phải săn đón, chiều chuộng phụ nữ. Anh không đủ kiên nhẫn và cam đảm nữa. Anh là mẫu người không dễ yêu, không dễ quên.

Hường lại nhìn sang anh, chăm chú như dò hỏi, khuôn mặt chợt hiện lên nét thương cảm.

– Anh đang trách em ư?

– Không, anh chỉ tự trách chính mình là kẻ vụng dại mà thôi. Nhưng tình yêu không thể ép buộc được, đúng không em?

Hường im lặng, vì nàng cũng không biết nói gì hơn. Đúng, Văn rất tốt với nàng. Nghe tin nàng ốm, Văn đã bỏ học, đạp xe hàng chục cây số tới thăm nàng trong bệnh viện. Nhìn anh lóng ngóng với túi quà trên tay, Hường chỉ muốn bật cười, nhưng đành kìm lòng vì sợ bị chê vô duyên và cũng vì không nỡ. Nhiều đêm, lúc biết tin nàng ôn thi học kỳ, Văn đội mưa chạy tới rủ nàng đi ăn khuya, mua những đồ ăn xách tới tặng nàng. Những điều đó chỉ làm nàng quý Văn hơn trước một chút chứ không làm nảy sinh tình yêu với Văn trong lòng nàng, không khiến trái tim nàng rung động. Tình yêu là vậy, thật lạ lùng. Nó không phải là phép cộng của lòng tốt hay sự giúp đỡ quan tâm từ ai đó dành cho mình, nếu có đó chỉ là sự đền ơn, hay lòng thương hại cho tấm chân tình, sự nhẫn nại theo đuổi mà thôi. Tình yêu trước hết là sự rung động từ ánh mắt ban đầu đi đến miền sâu thẳm của trái tim, của tâm hồn và thể xác. Nó là sự hòa hợp, hòa nhịp giữa hai tần số sinh học của hai bản thể giống đực và giống cái từ tâm hồn đến sự ham muốn thể xác. Với Văn, Hường không hề có những rung động đó, dù anh rất tốt, quá tốt với nàng. Những cảm giác đó, nàng chỉ có với Vũ, chồng nàng hiện giờ mà thôi. Trái với vẻ trầm tĩnh, nhẹ nhàng trong tâm hồn và cách cư xử của Văn thì Vũ luôn ồn ào, nồng nhiệt. Cả ngoại hình họ cũng đối lập nhau. Cao, mập, khuôn mặt rộng, dáng vẻ phương phi, Vũ mang vẻ đẹp nam tính, lồ lộ. Văn thì trái lại, mảnh mai, thư sinh, chỉ có duyên mà không đẹp hay anh mang một vẻ đẹp kín đáo, khó nhận biết ngay từ lúc sơ giao. Văn như ngọn lửa cháy âm ỉ dưới đống tro, anh không có khả năng thiếu đốt ai ngay lập tức; còn Vũ là một ngọn lửa bùng cháy ào ạt. Nên khi gặp Vũ, không khó hiểu khi Hường đã bị Vũ thiêu đốt, cuốn vào ngọn lửa đam mê của mình, bởi bản tính của nàng cũng sôi nổi, nồng nhiệt như cơ thể căng tròn của nàng vậy. Gặp Vũ, Hường như được tiếp thêm nhiệt, hừng hực cháy, hừng hực yêu, mê mải. Nhưng lửa nào rồi cũng phải tàn, càng nhanh cháy thì càng mau tàn. Sau những giây phút mặn nồng, hừng hực hào hứng, sau đám cưới rôm rả và tuần trăng mật ngọt ngào thì sự nhàm chán nảy sinh ở Vũ. Mỗi lần đi làm về, quăng chiếc cặp ra bàn, thay đồ xong là anh bật ti vi coi thể thao, không thèm sà tới ôm hôn vợ như trước nữa. Chuyện chăn gối cũng thưa thớt, lạnh nhạt dần khi đứa con gái của họ được hai tuổi. Hường có cảm giác mình bị vứt bỏ như một món đồ chơi mà Vũ đã chán ngán vì quá cũ nhàm. Có lẽ, với Vũ, Hường giờ như  một món đồ mà Vũ đã sở hữu được nên nàng đã giảm, mất hết giá trị, mất hết sức hấp dẫn, cuốn hút hào nhoáng ban đầu rồi. Có đôi lúc, nằm ôm gối một mình trong phòng, Hường thoáng nghĩ, nhớ về Văn và tự hỏi giờ này anh sống ra sao? Không biết Văn còn nhớ đến mình không? Có lúc Hường tự nhủ, nếu ngày đó mình chấp nhận yêu Văn và lấy Văn, không biết liệu có gặp cảnh bị Văn bỏ bê, lạnh nhạt như Vũ đối với nàng bây giờ không? Hường suy đoán, với bản tính và niềm si mê của Văn dành cho nàng, có lẽ Văn sẽ không bỏ rơi, hờ hững với nàng sau khi đã sở hữu được nàng như Vũ. Cuộc sống gia đình với Vũ ngày càng đơn điệu và nhàm chán làm Hường ngột ngạt, bức bối. Có lúc nàng không muốn về nhà, muốn bỏ đi, nhưng còn con gái, còn trách nhiệm, còn thể diện mình, thể diện cha mẹ; bấy nhiêu lý do đó làm nàng chùn bước, nhẫn nhịn, cam chịu mà sống. Nhưng sức chịu đựng của nàng đã đi đến đỉnh điểm không thể chịu đựng thêm được nữa, khi nàng phát hiện ra chồng nàng ngoại tình. Buổi trưa đó, mệt nên nàng đi về nhà. Đang đi, nàng chợt thấy Vũ chạy xe vụt qua, phía sau anh là một cô gái xa lạ ngồi dựa đầu vào vai anh, tay phải ôm eo Vũ. Họ nói chuyện thân mật. Hường cứ tưởng mình nhìn nhầm, nàng rồ ga chạy theo, nhìn kỹ biển số xe và chiếc áo xanh mà sáng nay chính tay nàng ủi cho chồng, nàng hoa mắt, lảo đảo, ngã xuống đường. Sau một cuộc cãi vã, họ sống ly thân.

*

Trăng đã bắt đầu lên cao hơn. Không gian sáng rạng lên bởi một màu trắng bạc óng ánh, chói lóa. Biển như được nhuộm một màu bạc xám long lanh. Phía chân trời xa từng con sóng nhấp nhô, lung linh huyền ảo. Văn nhìn sang nàng đang ngồi lặng lẽ trên mỏm đá. Trăng rải lên người nàng một màu trắng sáng lấp lóa và nhạt dần, thẫm lại phía dưới chân nàng. Khuôn mặt nàng bình thản và u buồn. Gió thổi tóc nàng bay dạt về phía sau. Lúc này, trông nàng như một nàng tiên cá ngồi bất động hoài vọng về chàng hoàng tử của mình ở phía chân trời xa xăm. Sương bắt đầu xuống nghe lành lạnh. Văn cởi chiếc veston khoác nhẹ lên người nàng. Nàng ngước lên nhìn anh, thầm nói: “Cảm ơn anh!”. Một ngọn sóng lớn từ xa bỗng lao tới, cơ hồ như muốn nuốt chửng nàng, rồi bỗng nhiên đổ gục xuống cách xa mỏm đá chừng hai mươi mét. Văn thở phào và ngạc nhiên khi thấy nàng vẫn bình thản, điềm nhiên ngồi và yên lặng trên mỏm đá. Văn ngồi xuống kế bên nàng, như muốn che chở. Anh nhìn nàng và hoảng hốt khi thấy trong đôi mắt nàng chỉ còn lại bóng tối của sự rã rời, chán chường và mệt mỏi. Còn đâu là ánh mắt háo hức đầy cuồng nhiệt, đầy đam mê và kiêu hãnh của nàng ngày xưa? Ngọn lửa tươi vui trong đôi mắt nàng giờ đã tắt lặng, lạnh lẽo, câm bặt như một căn nhà bỏ hoang, như một hầm tối! Ai đã tước đi của nàng đôi mắt đó? Chồng nàng hay là chính nàng? Văn thấy chạnh lòng và thương cảm. Rồi anh nghĩ, không phải, có lẽ chính chồng Hường, chính anh ta đã lấp đầy sự khao khát trong tâm hồn của nàng và lấy đi sự suồng nhiệt đó trong mắt nàng. Rồi bỗng nhiên nàng hỏi anh bằng một giọng nói như từ cõi xa xăm, mơ hồ nào vọng về.

– Hồi đó sao anh không đến tìm em nữa?

Văn im lặng. Anh không tìm ra câu trả lời cho nàng vì không biết diễn đạt ra sao để nàng hiểu. Đúng ra thì Văn có đến tìm nàng một lần ở ký túc xá vào buổi tối thứ bảy, khi sắp đến ngày tốt nghiệp đại học của anh. Anh đến để mời nàng dự ngày lễ đó, chia vui cùng anh, nhưng không gặp nàng. Đúng ra là anh bỏ đi trước khi kịp gặp nàng. Hôm đó trời mưa dai dẳng, khi anh lên tới phòng nàng thì bạn nàng nói nàng đi dự sinh nhật chưa về. Văn cáo từ rồi ra trước cổng ngồi chờ. Ngồi co ro bên quán nước Văn hút gần hết gói Caraven mà không thấy nàng về. Nhìn những giọt mưa rơi rỉ rả chậm rãi nhỏ từ tán lá bàng nơi góc quán xuống chiếc bàn nơi Văn ngồi, lòng anh vừa nôn nao sốt ruột vừa bực bội nhưng anh nén lòng lại để chờ nàng. Khoảng mười giờ tối, Hường xuất hiện, ngồi sau xe của một gã trai lạ mặt dáng vâm váp, người sau này qua thằng bạn Văn mới biết đó là Vũ, chồng của Hường bây giờ. Lòng Văn như nghẹn đắng. Anh uể oải đứnglên, móc tiền trả rồi lên xe. Hôm tốt nghiệp, nhìn cảnh bạn bè hớn hở nhận hoa mà lòng Văn buồn não nề. Nhưng anh không trách Hường, mà anh cũng đâu có quyền gì để trách. Với Hường, anh chỉ là người dưng thôi mà. Ai lại đi trách người dưng sao không quan tâm tới mình, vậy thì vô duyên quá. Sau đó phần lo kiếm việc làm, phần cảm thấy mình chẳng nên cả tin, theo hình đuổi bóng nữa, Văn gần như lãng quên Hường. Cho đến khi gặp lại nàng hôm nay. Nên khi nàng hỏi vậy, Văn lúng túng, im lặng thì khiếm nhã, Văn đành nói lấp lửng: “Anh có tới tìm em nhưng không gặp…”. Rồi bỗng nhiên, một câu hỏi ngay từ khi mới gặp Hường, Văn đã muốn hỏi, kèm theo nỗi tò mò không kìm nổi khiến anh cất tiếng:

– Em sống hạnh phúc chứ?

Hường nhìn sang anh, rồi cúi xuống. lát sau nàng nói chậm rãi:

– Nếu hạnh phúc là sự tiện nghi và đầy đủ về vật chất thì em sống hạnh phúc.

Văn im lặng, khẽ đặt tay lên tay nàng. Nàng để yên, mắt dõi ra phía xa xăm của chân trời. Lúc đó, mặt trăng bỗng khuất sau màn mây, mặt biển nơi đó đen thẫm lại, sóng vỗ cuồn cuộn từng lớp, từng lớp không ngừng nghỉ. Rồi bất chợt, một cơn gió mạnh nổi lên, khiến Văn cảm nhận được cái rùng mình của nàng. Lát sau, nàng nói:

– Thôi mình về đi anh.

Văn lặng lẽ dìu nàng đứng lên. Nàng đi bên anh, chậm rãi và im lìm, rồi bỗng nhiên nàng dựa đầu lên vai anh, Văn cảm nhận cái lạnh từ mái tóc nàng chạm vào anh, nhưng anh vẫn để yên. Trời chuyển về khuya, ánh trăng bắt đầu mờ dần nhường chỗ cho bóng đêm. Đâu đó trên nền trời huyền hoặc những ánh sao vụt lóe sáng, le lói thứ ánh sáng không đủ để soi đường cho ai, chỉ để trang điểm cho màn đêm đỡ u tối, đỡ lãnh lẽo và cô đơn mà thôi. Gió vẫn thổi miệt mài, nhẫn nại miên man trên mặt biển giờ cũng dần tối sầm lại. Họ đi chậm rãi trong im lặng của màn đêm và tiếng sóng biển vỗ mãi điệp khúc ì oạp, ì oạp muôn đời, như một lời than thở.

N.V.T