Áo trắng ngày xưa – Thơ Hồng Lĩnh

630

Tác giả Hồng Lĩnh 

 

Áo trắng ngày xưa

Áo ai bay giữa mây trời 

Sắc màu hoa đỏ một thời chẳng phai

Nhặt cành Phượng thắm em cài

Lạ kỳ vạt nắng ban mai trở hồng 

 

Tan trường hò hẹn bến sông 

Tóc em bồ kết chạm lòng ta say 

Chiều nghiêng nâng áng mây bay

Dìu em lối ấy đường đầy cỏ hoa

 

Sánh vai trong buổi chiều tà

Tiếng ve hay tiếng lòng ta rộn ràng

Hoàng hôn trải nắng thênh thang

Áo em trắng dệt hạ vàng nên thơ

 

Phượng hồng thắp lửa đợi chờ

Anh về gom nhặt tình thơ thuở nào

Chiều nay cơn gió lao xao 

Tìm về ký ức ngọt ngào ngày qua

 

 

Ngày anh đến

Ngày anh đến mang theo cơn gió mát

Hương tình yêu tỏa ngát giữa tâm hồn

Ngày nắng vàng em ngỡ là hoàng hôn

Đêm vắng lặng không dỗi hờn vô cớ

 

Ngày anh đến tình em còn bỡ ngỡ

Có lẽ nào ta thương nhớ người dưng

Nghe ngân vang tiếng hát giữa núi rừng 

Lòng xao xuyến thổn thức từng nhịp thở

 

Ngày anh đến suối nguồn thôi cách trở

Như đồng khô nắng hạn đổ mưa rào

Dòng sông xanh lấp lánh những vì sao

Trái tim em nhuốm màu tương tư lạ!

 

Một cảm xúc vỡ oà xao xuyến quá

Hai tâm hồn đồng điệu họa vào thơ

trái tim yêu đôi khi thật dại khờ 

Quên sóng gió mãi đợi chờ thương nhớ

 

Ngày anh đến mùa đông xin nhường chỗ 

Hạnh phúc này em cứ ngỡ là mơ 

Tình đôi ta phải chăng chẳng bến bờ

Vượt bảo tố đêm mơ về bến đỗ!

H.L