Nhà thơ Ninh Giang Thu Cúc
Cõi nhớ
Cõi nhớ muôn đời ơi Huế ơi!
Một thời êm ấm Huế trong tôi
Nghiệp duyên lận đận đành xa Huế
Thương nhớ quặn lòng ơi Huế ơi!
“Hẻo rằn” cháo gạo mỗi tinh sương
Lót dạ yên tâm buổi đến trường
Đánh thẻ nẻ chuyền, chao! đói bụng
Nhà ai xào nấu ngát mùi hương
Đứng bóng mẹ hiền tựa cửa mong
Dựng xe phụng phịu ngả vào lòng
Tát yêu mẹ nựng “thơm” hai má
Đỏ lựng vì đi dưới nắng hồng
Theo chồng xa Huế một hừng đông
Chân bước lòng sao mãi phập phồng
Xa Huế, thôi rồi! Xa tất cả
Quê hương chất ngất vạn thương mong
Bao năm cáo chết vẫn quay đầu
Núi cũ cho dù lắm bể dâu
Đất Mẹ xương tàn xin được ủ
Nguyện cầu như vậy vạn canh thâu!
Huế ơi
Huế của một thời xa rất xa
Che nghiêng vành nón nắng chiều pha
Long lanh sóng mắt niềm vui sống
Tà áo dịu mềm bay thướt tha
Huế của một thời xa rất xa
Hàng cau xanh mướt đứng quanh nhà
Dây trầu vươn nhẹ ôm thân cột
Ấp ủ duyên tình thuở mẹ cha
Huế của một thời xa rất xa
Tinh khôi áo trắng mộng mơ và
Yêu từng buổi sáng sương rơi nhẹ
Yêu những mùa đông lạnh tím da
Huế của một thời xa quá xa
Đất người mưa nắng tháng năm qua
Bao giờ về lại miền quê cũ
Nơi chốn trọn đời vẫn thiết tha.
N.G.T.C