(Vanchuongphuongnam.vn) – Rồi một sớm mai nào đó tôi sẽ rời xa nơi này/ Nơi đã từng có ba mươi năm cần lao/ Ba mươi năm vui buồn/ Ba mươi năm bước chân tôi quen từng viên đá lát…
Nhà thơ Thái Bảo – Dương Đỳnh
Bài giã từ
Rồi một sớm mai nào đó tôi sẽ rời xa nơi này
Nơi đã từng có ba mươi năm cần lao
Ba mươi năm vui buồn
Ba mươi năm bước chân tôi quen từng viên đá lát.
Cho tôi nắm tay một lần nữa buổi chiều
Cho tôi nắm tay một lần nữa buổi sáng
Những ngày nắng
Những ngày mưa
Và những sợi sương mềm vắt ngang qua Đồi Sơn mỗi mùa thu tới
Những chiếc lá vàng rụng rơi ngang qua ô cửa nhà tôi
Hàng Bằng lăng gợi nhớ.
Những gương mặt người lo âu
Những cợt đùa con trẻ.
Tháng giêng người đi viếng hương Đền thờ leo lên một trăm bốn mươi ba bậc.
Khói hương trắng một khoảng trời.
Làm sao tôi quên
Vuông sân nhỏ nhà tôi
Sớm hôm bùa kiềm câu thúc
Bàn tay nhọ nhem chai sần vì cực
Thương em cố quận mắt buồn.
Đừng nhắc lại với nhau về những giận hờn
Đừng nhắc lại với nhau về những cãi vã
Đó là sự tất nhiên
Nó là một phần của sự sống.
Bởi vì mỗi chúng ta đều có những ngôi nhà khác nhau
Chứa những đồ vật khác nhau
Mặc những bộ đồ khác nhau
Với những thang giá trị khác
Cùng ngồi lại bên nhau trong tình làng nghĩa xóm
Tối lửa tắt đèn
Nửa đêm cúp điện
Sẻ chia xô nước giếng xa.
Tôi không giận hờn, không trách móc, không boăn khoăn
Bởi tôi hiểu mọi lý lẽ trong cuộc đời này đều không có giá trị
Khi chúng ta không còn yêu nhau
Không còn tôn trọng
Và, chiến tranh là lý lẽ điên cuồng
Hằn sâu những vực thẳm.
Còn lại bao nhiêu buổi chiều, bao nhiêu buổi sáng
tôi còn ngồi lại với căn nhà này
với khu phố này
để được gói ghém hành trang vui buồn
mang theo về khung trời khác
xin gởi lại khoảng trời đẹp ba mươi năm thanh bình
về bên chén rượu
Về trong ký ức thân thương
trước những lớp bụi thời gian chực chờ bôi xóa!
Ảnh minh họa
Xin trở về
đúng chỗ đã sinh ra
Xa xôi chi đó mà lầm
(Ca dao)
Cuối cùng rồi những cơn mưa cũng tạt mòn xói lở
Những mảnh sành hoang tưởng những kim cương
Bong tróc hết trên hình hài nham nhở
Những hoa ngôn, lừa mị, dị thường!
Lồ lộ hết những sắc màu phù phiếm
Những đắp bồi che đậy, những vênh vang
Những ảo tưởng tựa như làn vải liệm
Cứ nhơn nhơn bó tâm địa điếm đàng
Nằm yên nhé, thôi xin đừng cụ cựa
Vốn thế là thôi vá víu chi thêm
Rất tội nghiệp nếu bày trò nghiêng ngửa
Trong vô minh, tăm tối của khát thèm.
Rồi còn lại dấu nhân gian hằn kẻ
Câu chuyện buồn ai sẽ gánh thay ta?
Mảnh sành nát găm buốt đời con trẻ
Giấy mỏng manh sao gói được lửa mà!
Xin trở về đúng chỗ đã sinh ra!
Quê nhà, tháng 12.2023
Đến thăm bạn vừa ở bệnh viện về
Á đù, giỡn với Nam Tào
Bất ngờ tai biến rồi vào rồi ra
Cũng chơi một cú hú hòa
Chập cheng biết với người ta… hoảng hồn.
Mình chừ tuổi cũng hom hom
Chỉ mong hai chữ sớm hôm yên bình
Đừng có chi bất thình lình
Tai ương bệnh tật chớ rình rập nhau
Xét trên toàn diện là may
Chưa vung vẫy, chưa xàng xay là mừng
Tay chưa chắp bắt chuồn chuồn
Chưa nhất chỉ, chưa cù khum được rồi
Có điều cũng chút lôi thôi
Dung nhan nhìn cũng lở bồi thiệt hơn
Các em nhìn chắc đã lờn
Cường dương đại tửu cũng hờn ngó lơ
Chừ thì qua đận hụt hơi
ất ơ chi cũng đã bơi tới bờ
khoan khoan ớ bậu từ từ
khỏe ra ta lại lừ nhừ tiếp nghe.
Kèn đồng ai thổi nấy nghe
Kệ cha ông nội săm se nỗi gì.
Tân Bình, tháng 10. 2023
T.B – D.Đ