Bài hát Tết cho em – Chùm thơ của Khuê Việt Trường

304

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa xuân về lộng lẫy quá phải không em? / Em theo người trên con phố ta từng qua / Giữa hối hả của một ngày giáp tết / Em cũng vội để bàn tay thon nhỏ / Nắm tay người đi hái lộc đầu năm…

Giày Tết

Đôi giày Tết anh tặng em đi Tết
Đôi giày đỏ giống như môi son như phong bao lì xí Tết
Em nhớ mang để ta đi lễ chùa
Em nhớ mang ta đi cà phê đầu năm

Ta thương nhau từ đầu năm cho đến cuối năm
Khi cây bàng vừa ra lá non, bây giờ cây bàng rụng lá
Khi cây mai vừa nõn lá nay mai đã hoa vàng
Ta thương nhau trong thế gian có quá nhiều điều như giấc mộng

Anh tặng em đôi giày đi Tết
Để em đi cùng anh khắp thế gian này
Ta đi mọi nơi, ta đi kệ đất trời xoay chuyển
Kệ mọi thị phi, kệ cả những vội vàng
Đôi giày đỏ giống như mái ngói nhà ai vừa thay rất đỏ.

Vầng trăng non chếch ngó xuống bậc thềm 

Những ngày cuối năm nghe bản tin thời tiết
Có bão nơi này, có áp thấp nơi kia
Những bản tin trôi qua bên cạnh những bản tin hội hè
Không ai nghe cơn gió lùa về, cơn mưa đẫm ướt
Mẹ gọi điện, không hỏi Tết này con có về không?
Cũng không nói về cánh đồng vắng bóng người mùa dịch
Cơn bão đi qua ngỡ ngàng vì ruộng lúa đã lâu không người ra gặp
Những bông hoa cúc vàng mùa Tết không kịp đơm bông
Ở đâu đó trên những con đường
Loang loáng cùng gió mưa những bóng người đi về quê, về quê.

Chiều se sắt gió ngồi ở hiên nhà ngó ra con lộ
Nắng đang phơi trên hàng cây những nỗi buồn
Dãy nhà trọ vắng tiếng người cười nói
Chẳng rộn ràng thăm hỏi: Tết về không?
Vầng trăng non chếch ngó xuống bậc thềm
Đôi dép cũ mòn hao bao giâc mộng?

Bài hát Tết cho em

Em nhẹ dạ theo anh không toan tính
Trăm ngã đường em bước chẳng mùa xuân
Em mệt mỏi với anh từng con nước
Từng cơn mưa từng cơn nắng từng cơn đau
Em rộng lượng yêu anh không cần biết
Có một ngày em quay lại phía sau
Thấy cỏ xanh chạy suốt cả ngọn đồi
Chỉ có những giọt sương buồn đọng lại
Em cũng vội bỏ anh không tưởng tiếc

Mùa xuân về lộng lẫy quá phải không em?
Em theo người trên con phố ta từng qua
Giữa hối hả của một ngày giáp tết
Em cũng vội để bàn tay thon nhỏ
Nắm tay người đi hái lộc đầu năm
Em thắp nén nhang nơi chổ mình đã từng
Thề ước sẽ bạc đầu thương nhớ.
Anh tự nhủ sẽ nói lời cay nghiệt
Sẽ điêu ngoa như vạn kẻ bị phụ tình
Nhưng mà thôi, em cứ nhẹ tênh đi
Em cứ chọn con đường non nõn lá
Em cứ chọn con đường không lá rụng
Để anh khỏi nhặt lá rơi kia mà nhớ đến một người.

K.V.T