Bài thơ tháng Bảy  – Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

344

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Bài thơ tháng Bảy 

Xếp câu chữ thành bài thơ tháng Bảy

Những luật vần bỏng cháy nỗi xót đau

Bầu trời cao mây khói vẩn đục ngầu

Đất loang lổ xé nát nhầu cây cỏ.

 

Đạn bom rung như vẫn còn đâu đó

Hằn in trong lối nhỏ buổi chiều tà

Tiếng nạng gỗ lộc cộc cứ tan ra

Phủ lên dáng nhập nhòa chới với.

 

Tuổi hai mươi anh đi theo tiếng gọi

Rời quê hương đi tới chiến trường xa

Tình yêu thương anh gửi lại quê nhà

Nơi tuyến lửa phần thịt da để lại.

 

Đất nước nay đã yên bình mãi mãi

Tháng năm dần lành lại vết thương đau

Ruộng đồng quê xanh mướt mát một màu

Hãy gấp lại những vết đau tháng Bảy.

 

 

Bao giờ cho đủ tên anh

Nghẹn ngào trước mộ tấm bia

Xót lòng vì cuộc chia lìa thương đau.

Anh quê quán ở nơi đâu

Ngày sinh ngày mất bao lâu năm rồi.

 

Tên anh có thuở trong nôi

Bây giờ tên ấy đâu rồi hỡi anh.

Anh nằm đây giữa đất lành

Trên mộ một tấm bia thành chưa tên.

 

Một lòng vì nước bình yên

Chiến đấu dũng cảm trận tiền xông pha.

Hy sinh xương máu cũng là

Cho quê hương với mọi nhà an yên.

 

Đằng sau bia mộ chưa tên

Bao cuộc đời đã gắn liền cùng anh.

Vợ con cha mẹ em anh?

Nụ hôn đầu cũng chưa dành tặng ai.

 

Rừng buông một tiếng nấc dài

Gió lau giọt lệ của ai nghẹn lòng.

Giờ đây cũng chỉ khát mong

Bia anh tên đủ cho lòng nhẹ vơi.

Ninh Bình, 13/7/2021

N.T.H.H