Bài thơ tình đầu xuân – Chùm thơ Bùi Đức Ánh

656

Khi mình là tình nhân

Khi mình là tình nhân
Anh gọi tên em trong những đêm buốt lạnh
Từng đường gân khao khát
Từng thớ thịt lạnh băng
Khi em cách xa, anh vui bằng kỷ niệm
Bằng hương tóc em, mùi bồ kết xa xưa
Em mộc mạc trong lòng tôi thi sĩ.


Nhà thơ Bùi Đức Ánh.

Biển Vũng Tàu một niềm riêng 

Có những chiều biển chẳng lặng yên
Cứ cồn cào xa khơi nỗi nhớ
Vũng Tàu ơi hay em là duyên nợ
Sóng Bãi Sau ngẩn ngơ lòng lạc bến để rồi yêu
Ta và em vừa mới làm quen
Sao say đắm chạm môi hồng rất khẽ
Vũng Tàu ơi trái tim anh còn rất trẻ
Mặc sóng đời trôi dạt nỗi phiêu diêu
Biển hiền hòa biển rất nên thơ
Chiều nắng úa anh nghe sóng trở dạ
Cuộn vào nhau như nhân tình vội vã
Chạm môi hôn cho khao khát đợi chờ
Anh nhìn đôi mắt của hoàng hôn
Rưng rưng kỉ niệm buồn xa ngái
Trái tim anh như thời vụng dại
Giấu nơi đây một vệt nắng đợi chờ

Bài thơ tình đầu xuân

Bài thơ tình đầu xuân
Anh viết tặng cho em
Giữa những ngày hoa nở
Trái tim cũng vạn lần
Muốn nói lời yêu em
Như ngàn triệu hoa hồng
Rực rỡ nồng hơi ấm
Của ngàn lần dịu êm
Bài thơ tình đầu xuân
Khi trăng vừa tròn kín
Những nụ tình đưa hương
Có môi mềm bâng khuâng
Em thẹn bên cửa sổ
Anh ngỡ mình đang xanh
Khi bàn tay chai sạn
Những đốm nhăn đồi mồi
Bài thơ tình khao khát
Muốn sống hoài em ơi
Muốn xuân hoài khoe sắc
Đừng lụi tàn qua nhanh
Bài thơ tình đầu xuân
Nép mình trong lá biếc
Anh biết mình tha thiết
Trong vườn tình bướm ong

Bởi dòng sông yên lặng có bên đường
Chút thơ dại trong tâm hồn thiếu nữ
Em làm tôi lớn hơn trong ký ức của mình
Em không là hoa, không là rượu
Em là em, người tình tôi yêu dấu
Tôi thở cho em và em thở cho tôi
Tôi là người, em cũng là người
Tự kết mình lại, gọi nhau tiếng tình nhân
Tôi mơ em bằng tất cả linh hồn
Tôi mơ em bằng những điều rất thật
Tôi hiểu em hơn hơn cả hiểu chính tôi
Tình nhân ơi, căn phòng nhỏ của tôi
Tôi muốn nhốt mình cả khi tôi đã chết
Với ngực em ấm tràn đầy bao nhựa sống
Với môi em cười chất ngất khoảng trời tôi
Tình nhân ơi, có điều riêng mình hiểu
Tôi nhốt mình trong em, nuôi những tháng năm dài

Nắng trong mưa

Ôi cặp mắt em nhìn tôi xa vắng
Có nỗi buồn tuôn chảy ướt mi
Bên đường phố một tinh cầu vừa rụng
Nắng quái chiều thiêu đốt tình si
Em đứng đó mà sao xa vời vợi
Nắng trong mưa mưa trong nắng đợi chờ
Hàng cây buồn ngơ ngác bơ bơ vơ
Có một chiếc lá vàng rơi lơ lửng
Tôi nhặt lá đốt thành tro quá khứ
Để sưởi lòng lạnh giá tháng năm qua
Ôm nỗi buồn lặng lẽ phương xa
Cho vơi bớt bóng hình em khuất nẻo

Một ngày em có anh

Em có anh hoa vàng nở trước thềm
Em nhẹ nhàng cười với ánh ban mai
Ngày với em bao việc bỗng vui cười
Sao tất cả một màu hồng dễ chịu
Khi ta yêu đời bỗng hóa bài ca
Chim ca hát ngoài vườn nghe lảnh lót
Gió trên ngàn đùa vui chót vót
Con đường xa giờ bỗng nhiên lại gần
Khoảng cách giờ đâu còn là gì nữa
Đường chim bay ta đi bằng ánh sáng
Của tâm hồn hai đứa trộn vào nhau
Điều đơn giản trái tim cùng nắng hạ
Nhận ra nhau em ngập tràn hạnh phúc
Lúc bên nhau em bỗng đẹp lạ thường
Em có anh một ngày – một ngày em vui sống
Thêm ngày nữa – cuộc đời em trọn vẹn
Có anh rồi em còn nghĩ đến ai
Chỉ biết yêu anh mỗi ngày thêm chút nữa
Em sẽ là bông hoa tươi thắm nhất trong vườn.

B.Đ.A