Nhà thơ Võ Văn Trường
Người đàn bà nhớ…
Người đàn bà giận mình yêu khờ khạo
Vấp vào đêm, quá khứ ánh đèn
Sau cánh cửa, khép lòng tơi tả
Chợt nhận ra hôn nhân… cách bài trí nỗi buồn
Người đàn bà chẳng còn chờ đợi
Những ghế đá công viên, hò hẹn xưa rồi
Những bông hoa, thỏi son trang điểm
Thoa lên tình cờ… là một nỗi đau
Người đàn bà hỏi vầng trăng… tuổi tác
Sóng gió thổi qua, mặt đất yên bình
Chỉ nỗi mình… nguyên chiều câu vọng cổ
Hò xự sang(*)… trôi theo nước mắt rồi
Người đàn bà chơt nghĩ về con gái
Xin tình yêu cũ nhàu, đừng rớt xuống, nhặt lên
Đừng để buồn như nắng vàng qua ngõ
Phiên bản cuộc đời đâu phải dòng sông!
Người đàn bà nhớ về mối tình đầu sâu đậm
Khâu vá thế nào niềm mong ước của con
Khi bát chén lanh canh, va vào vết chém
Tự dưng chị ghét nói về màu tím thủy chung.
Người đàn bà biết không thể nào làm bố
Khi yêu thương không trọn mái nhà
Vầng trăng khuyết, lời ru chia nửa
Tím ngát màu mây, cuối đất cùng trời…
26.9.2020
Cho mùa Thu cũ
Phía chiều đang muộn… mùa thu
Anh còn biết nơi nào chạy trốn
Cũng như em, tránh sao khỏi những ngày giông bão
Bởi đàn bà nên phải đa đoan
Mùa Thu bây giờ, em đã khác ngày xưa
Khuôn ngực trăng gầy, ký ức bờ mi
Anh muốn ngã vào lần em nhắm mắt
Dù rằng vời vợi cách chia
Anh muốn ngã vào thời buồn hiu hắt
Một thuở phi tần, lòng ai cung cấm
Đập gương soi hình, xếp lại tàn y
Hoa cung nữ(**) về theo duyên phận
Từng mảnh mùa hè vỡ ào kỷ niệm
Anh nghe nhang trầm nghi ngút vào thu
Chiều muộn rồi, tình ơi sao bạc
Em chết nơi nao, sao chẳng trở về
Thu có nhớ, một người năm cũ
Tiễn nhớ nhung về, đầy mộng phấn hoa
Đầy tiếng lá xạc xào bên thành Nội
Khơi lệ nhòa, phía ấy một dòng Hương.
27.9.2020
—
(*) Âm giai ngũ cung truyền thống Việt Nam: Hò, sự, sang, xê, cống.
(**) Một loài hoa xuất xứ từ Pê Ru – Nam Mỹ, chỉ nở vào buổi chiều và tàn khi bình minh lên, rồi để lại trên đài hoa một quả nhỏ, hình thù hạt hồ tiêu, bên trong hạt chứa một loại tinh bột chuyên làm phấn nụ cho các cung nữ. Một cây hoa có thể nở nhiều màu sắc và sắc màu cũng đổi theo thời tiết đất trời mưa, nắng. -Theo Bùi Ngọc Long-Huế.
Cung sầu Gia Thọ (*)
Tôi đã nghe “Cung sầu Gia Thọ”
Nghe hoàng hôn, sương giăng bến Ngự Bình
Từ cung phi thành hoàng thái hậu
Kiếp má hồng biền biệt cố hương
Ơi dòng Hương, dòng đời biến chuyển
Trọng khinh nhắc nhở chuyện sơn hà
Sầu cung cấm, ngổn ngang tình – hiếu
Vẫn “mẫu nghi thiên hạ” một đời
Rèm châu, cung oán, héo gầy
Là thuyền xa bến, gió mưa lạnh lùng
Nam Kỳ mất, ủ mày chau mặt…
Rối ren thay “tứ nguyệt tam vua”.
“Từ huấn lục” những lời vàng ngọc
Đạo làm người giữ nếp giản đơn
Khuyên vua tôi dùng quan thanh bạch
Xóa tội người bị đày đến Thừa Nông (*)
Ngày cuối đời, kinh đô thất thủ
Gió tây buồn tiếng nhạn thở than
Gấm son, quyền quý, vui buồn
Ngâm lên một khúc cung sầu lẻ loi…
V.V.T
—
(*) Xúc cảm khi nghe “Cung sầu Gia Thọ” của NS Thái Thịnh, viết về cuộc đời đức Từ Dụ.
(**) Sau khi viết thư can gián vua Tự Đức, Phạm Phú Thứ đã bị đày đến Trạm Thừa Nông làm sai dịch.