Bàn chân phù hoa – Thơ Nguyễn Đăng Khương

629

Tranh minh họa – Tác giả Vũ Quang Hưng

 

Tự nhủ 

Cái giường rồi sẽ không yên vì tấm thân đau nhức
hư vô diễu hành ngang hạt vắt mây đen

Vỡ diễn quạ trên bầu trời xanh
cô đơn vốn dĩ của thiên đường

Sóng tham vọng tự ngắt
dù đó không là bước cuối đời

Chim lục lọi mọi ngỏ ngách trong vườn
người dưới ấy bao giờ thời bật dậy.

 

Đầy

Sự trống rỗng con đường nhận phía trước phía sau trong ngoài cao thấp
âm giai mấp mô bóng kẻ say sót lại
bàn chân phù hoa máu nhỏ ti li

Xoay trở bài giải độc
môi ngụm bầu sữa mẹ ngày xưa
lời ru đi lạc

Mọi cánh cửa đóng
bão tố ở yên bên ngoài ấy
sẽ được dọn sạch mấy cái bóng thò ra

Giờ còn nghe tiếng rơi khúc kinh sầu
bao người mẹ đi đâu rất xa
xới sầu riêng ẩn mình sau lá mít.

 

Chật vật

Bệnh mãn tính hạ cây đo đất
giỏi giang trân quý
bước ra đời càng khù khờ thiên hạ càng mừng

Quyết định thành lập công ty cầu mưa
khoan lòng đất nóng
sấm sét ẩn mình mây đen

Chim lồng vàng lơi khơi một chân
tiếng rắc rất nhỏ bên trong tượng đài
tay run cài chặt cửa

Gom mảnh vỡ âm đại tấu
trả vang ngân
cảm khái hứng mạn lãng

Thi ảnh ấy phóng đại
hoài tưởng trong họ cuộc li gián
cãi vã với bóng mình có cần lên tiếng.

 

Đơn thanh

Hư hao vẹn nguyên xác bỏ ta mà đi
mờ nhòe nhãn cầu sương
chiếc bóng dần xa đồng tử lóe

hội ngộ tạp thanh mặt đất
nghi lễ điệp trùng mộ
bài đại la thuộc ngày bé

bằng tuổi tôi, núi ấy đi tu
bàn chân kiếm củi bên mép vực
sự sống dội vang dưới đó

gom góp linh hồn cây đường cưa chếnh choáng
gã ngư phủ dính trong câu thơ cổ
ngồi gỡ suốt tuổi xưa

học kỹ năng làm giàu
giữa bi kịch
tiết chế khốc liệt hơn

ngày nao ôm hôn lửa đỏ
một nhà thơ phố lẻ
sao bảo quản sự hư hao vẹn nguyên.

N.Đ.K