Bạn cũ – Truyện cực ngắn của Quốc Tuấn

74

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà hắn nghèo. “Nghèo cái nghèo gia truyền”. Vì đói bà hắn phải đi mò cua bắt tép để nuôi bố hắn và các chú. Bố hắn được sinh ra trước, lớn lên nhanh và vào chiến trường nên cái đói không giết hại. Chính vì thế mới có cơ hội gặp mẹ hắn mà sinh ra hắn để nối tiếp cái “đỗ nghèo khỉ” liên đời.

Ảnh minh họa

Bố hắn từng kể hai chú nó bị bỏ đói năm ngày, cho đến khi bà nó đổi được cá lấy gạo về nấu cơm. Chưa kịp ăn thì hai sinh mệnh đã không còn kịp lên sáu, lên bảy.
Đến đời bố hắn, cũng khổ nhục y chang. Có lần hắn thấy bố vo tròn mấy tờ giấy, nhóm lửa và rang trên chảo. Hắn tưởng có cái ăn, nên hỏi bố trong giấy bọc gì? Bố hắn nói: “Chẳng có gì, chỉ là tao muốn đốt cho cái nghèo nó bay hơi.”
Còn mẹ nó thì nuôi gà, nuôi vịt chỉ đem lên thành phố cho cô, dì đổi gạo. Nay hắn khoe nhà được ăn thịt gà, vì bị chó cắn què chân. Nhưng trong bữa ăn hắn có hỏi mẹ: Sao mẹ không ăn thịt gà?
– Vì mẹ không thích món đó. Mẹ nó nói trong vẻ điềm nhiên nhất có thể.
Ngày hôm sau đi học, mặt nó buồn rười rượi. Thấy bạn như vậy, tôi cũng hiểu ra cơ sự gì đó trong món gà hôm qua. Thì ra sau buổi tối ở bên nhà tôi chơi về, dưới ánh đèn sợi đốt lập lòe. Hắn thấy mẹ hắn gặm lại những chiếc xương gà trong xó bếp…
Từ khoảnh khắc đó, hình như hắn thấy được sự đời nghèo đi đôi với hèn. Cùng với thời gian đã đem hắn đi xa hơn cái tuổi đời thơ ngây. Để hắn trở thành một người biết suy nghĩ và thấm thía. Hắn trở nên ít chơi hẳn với tôi. Mặt luôn khắc khoải nhưng ánh mắt thì như có lửa, thúc giục sống và chiến đấu. Hắn lao vào học, hắn xin rời mẹ chuyển đến ở với một người cô ở xa. Ngày đi học, tối về vào bệnh viện của cô để phụ bán hàng ở căn- tin.
Nay tôi gặp lại hắn, hắn đã là Bác sĩ. Có nhà cao cửa rộng nhưng trống vắng một mình. Bởi sau khi dựng được cơ đồ thì bố mẹ hắn đã ra đi vì bạo bệnh. Chúng tôi ăn tối nhanh để hắn vào viện trực đêm. Trong câu chuyện đơn điệu nơi bàn ăn. Hắn để lại một sự chiêm trải: “Tuấn ơi! Trong cuộc sống không dễ dàng gì này. Chúng ta phải có một mối đạo để tìm. Đừng làm những mục tử đồng hoang, để mai này trách đời nghiệt ngã”…

Q.T