Bạn được đề nghị gỡ bài trên Facebook – Chùm thơ của Thái Bảo Dương Đỳnh

477

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dĩ nhiên là đề nghị chớ không phải bắt buộc/ Bạn có thể gỡ hay không gỡ là tùy bạn/ Nếu…

 

Bạn được đề nghị gỡ bài trên Facebook

 

Dĩ nhiên là đề nghị chớ không phải bắt buộc

Bạn có thể gỡ hay không gỡ là tùy bạn

Nếu…

 

FB là ngôi nhà của bạn

Bạn có thể treo móc bất cứ thứ gì bạn muốn

Người ta gọi đó là tự do cá nhân

Miễn sao bạn đừng xả rác nhiều, bôi bẩn nhiều làm ngại ngùng bước chân của khách

Hoặc bắt người ta phải nín thở khi bước vào nơi này

Với một sự thận trọng!

 

FB còn là mắt nhìn, là tâm hồn, là tiếng nói của bạn

Tôi đọc những điều này

Tôi hiểu bạn

Có thể là bạn đang cô đơn

Có thể là bạn đang hạnh phúc

Có thể là bạn muốn tìm đến sự bình yên

Có thể là bạn ưng nổi loạn

Có thể là bạn cần đến sự sẻ chia

Có thể là bạn muốn trở thành người nổi tiếng

Có thể…

 

Thế giới là của chung mọi người cần lao chứ không phải do một thánh thần nào cai quản

Mọi lý thuyết đều mơ hồ tương đối vỗ về nhau

Nhưng dĩ nhiên đễ khỏi ngã những chuyến tàu

Thì cần có những đường ray cố định

Đừng huyễn hoặc mưu cầu về vai trò mà rao giảng

Nhân loại đã quá đủ đầy những trải nghiệm đắng cay

Rất tỉnh táo!

 

Nên cũng chẳng lớn lao gì chuyện một ai đó đề nghị bạn gỡ bài trên FB

Gỡ không gỡ là tùy bạn

Nếu…

Điều cơ bản bạn nên biết bạn là ai

Có đủ sức chống chèo ra biển

Hay chỉ là người đang diễn tuồng Lương Sơn Bạc?

 

Điều cơ bản là chúng tôi cảm nhận bạn là ai

Nghe bạn nói từ nỗi niềm nào

Tiếng ếch cô đơn hay khắc khoải một loài chim quốc

Rứa thôi!

Tác giả Thái Bảo Dương Đỳnh

Biết mình

 

Thì vui chừng nớ được rồi

Vui thêm tí nữa đứt hơi có chừng

Đã xuống biển đã lên rừng

Thì thôi ngồi lại và dừng, rứa nghe.

 

Cũng đành nói chuyện chia tay

Thì không đi trước đi sau vậy mà

Tiếc gì rồi cũng sẽ xa

Như mây như gió thoảng qua cuộc trần.

 

Cuộc người là cuộc phù vân

Níu xa xôi với níu gần làm chi

Sức đâu mà nữa gan lì

Thành xưa quách cũ mơ gì ngôi vương

 

Biết đi là biết đoạn trường

Nắng mưa hồ dễ không lường được đâu

Chất gì thêm chút mưa mau

Thì nên ngồi lại nói câu giã từ…

 

Biết mình là chuyện, hình như

Cũng truân chuyên, cũng hao hư, lắm điều.

 

Những gương mặt chỉ nhìn thôi, mãn dục

 

Xin ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Tôi không bắt gặp người trong ánh mắt của tôi

Những cười nói vọng vang những chào mời đưa đẩy

Xin lặng im và tôi tạ ơn ngườì

 

Tôi không hiểu vì sao tôi phải thế

Nhưng gặp người máu chậm nhịp tim tôi

Những ánh mắt như thủy tinh vừa bể

Cứa lòng tôi những vết cứa lõm lồi

 

Không yêu ghét chỉ như là độc tố

Mỗi nói cười mỗi mệt mỏi riêng tôi

Mỗi thân mật nghe như vừa gãy đổ

Mỗi điệu đàng như hố thẳm, tôi rơi.

 

Những gương mặt quen nhìn đời cao ngạo

Cứ ngu ngơ vênh váo làm tàng

Cứ thớ lợ manh tâm lọc lừa giả tạo

Cứ tranh phần khôn hết của nhân gian…

 

Là sông cạn hay một dòng nước đục

Là hoang khô hay sa mạc rạng ngời

Những gương mặt chỉ nhìn thôi, mãn dục

Không sinh nở được gì kể cả những câu thơ!

 

Cho tôi xin được né tránh, ơn người…

T.B.D.Đ