Bản hơp đồng tối thứ bảy – Truyện ngắn của Trương Anh Quốc

824

(Vanchuongphuongnam.vn) – Người rảnh thường vác xe ra đường chạy lòng vòng chẳng biết để làm gì. Phố xá vắng và tối dần, chỉ còn ánh đèn đường và bảng hiệu khách sạn. Tiếng cửa cuốn cửa kéo đóng ken két. Thắm ngồi sau, đưa hai tay ôm eo anh. Bàn tay cô áp vào da anh, nóng bừng. Đêm ấy, không người nào về nhà.

Nhà văn Trương Anh Quốc

Bảy giờ tối thứ Bảy, điện thoại trong túi rùng rùng. Một lần rùng là báo tin nhắn, hai lần rùng là có người gọi. Lâu nay anh tắt chuông, chỉ để chế độ rung. Thành phố quá ồn ào, thêm tiếng chuông điện thoại nhiều khi cũng bực mình. Đang trò chuyện hay họp hành, chuông reo. Đang đi đường, kẹt xe, nước ngập, chuông reo. Đang ăn cơm, chuông reo. Đang tắm táp hoặc ngồi trong nhà vệ sinh, chuông reo. Không bắt điện thoại kịp, nếu quên gọi lại sẽ bị cho là khinh người, nghỉ chơi.

Thời nay, chẳng ai rảnh để cà kê dê ngỗng điện thoại cả tiếng đồng hồ. Vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, chưa kể sóng điện thoại có thể gây ung thư, ảnh hưởng đến khả năng làm đàn ông và sinh con đẻ cái. Chẳng lẽ nhà mạng lại khuyến cáo khách hàng như thế.

Nhắn tin không ù tai nhức óc. Người nhận tin nhắn không cần xem và trả lời ngay. Tin nhắn nếu bị ai đó gửi nhầm sẽ không phải kèm theo câu chửi bậy hay cúp cái rụp như bị gọi nhầm số.

Từ lâu, anh không có nhu cầu sử dụng điện thoại, ngoài việc coi giờ là chính. Có công việc, lên cơ quan trao đổi. Ngày thường đã thế, thứ bảy ai nhắn làm gì. Chắc cũng ba cái tin quảng cáo. Quảng cáo coi tử vi, nhắn tin trúng thưởng, mời mua sim giống với sim số quý khách. Đôi khi tin nhắn ai đó gửi tặng bài hát. Chắc gửi nhầm. Hằng ngày, tiếng xe ù ù cùng tiếng còi buốt óc, cái đầu ong ong cứ muốn nổ tung. Có được giây phút yên tĩnh thì không gì quý bằng.

Đèn đỏ. Đồng hồ số xanh đếm ngược. 60, 59… Có đèn còn thêm một người đứng phất cờ thổi còi như chú hề trông cũng vui. Bật khóa tắt máy xe, tiết kiệm xăng lại giảm ô nhiễm môi trường. Thò tay vào túi móc điện thoại. Dừng xe gần một phút, tranh thủ xóa bớt tin nhắn rác.

Không phải tin nhắn quảng cáo. Người gửi tin nhắn có tên trên màn hình xanh xanh. Một cô bạn cũ. “Tối nay em mời anh cà phê sinh nhật em tại quán Mộng Mơ đường X”.

Cũng lạ thật, lâu lắm rồi mới nghe tổ chức sinh nhật. Thường một năm sinh nhật một lần kia mà. Bây giờ ra trường đi làm rủng rỉnh tiền, cuộc sống ổn định, người ta thường nghĩ ra rất nhiều chuyện. Con gái thật lắm sáng kiến, ngày gì cũng đáng nhớ, ngày gì cũng làm ngày kỷ niệm được. Chẳng bù với cánh đàn ông con trai, chẳng nhớ nổi ngày gì, khi tìm cớ nhậu nhẹt mới lôi đại ra vài lý do lãng nhách.

Tối thứ bảy, đường sá cũng kẹt cứng như ngày thường. Người ở đâu lắm thế không biết. Vào cuối tuần, người ta vác xe chạy lòng vòng ngoài đường, chẳng biết để làm gì. Đã trở thành thói quen khó bỏ.

Đường X cũng thuận đường về. Gấp thế làm sao chuẩn bị quà cáp cho kịp. Mua quà cho phụ nữ đâu dễ. Chẳng lẽ bỏ phong bì giống đi đám cưới, cũng kỳ. Chẳng lẽ vác xác đến không, càng bất lịch sự. Anh đi chầm chậm, mấy cô hàng hoa hai bên đường ùa ra mời chào.

Hoa nào cũng rực rỡ. Người bán hàng cầm bình nước xịt xịt, giọt nước li ti đọng lại trên cánh hoa, trên lá như sương. Hoa hồng? Hoa hồng đã có bạn trai cô ấy mua. Hoa lan trắng? Cũng chưa đến độ thân thiết để mua loài hoa ấy. Hoa lys cho chắc. Con gái thường thích hoa lys trắng. Người bán hoa bảo thế.

***

Khu vườn rộng thoáng đãng. Bàn ghế sắp xếp có khoảng không gian riêng ấn tượng. Bước qua con lạch nhỏ có bầy cá vàng lượn lờ dưới ánh sáng lờ mờ, anh tiến lại phía hòn non bộ. Thắm đang ngồi một mình bên thác nước tí tách. Thấy anh, cô đứng dậy gật đầu cười chào.

– Chúc mừng sinh nhật em.

– Em cảm ơn anh nhiều nhiều. Chao ôi, hoa đẹp quá!

– Anh đi khắp thành phố này mới tìm được hoa đẹp thế đó.

Tiếng cười giòn tan. Anh kéo chiếc ghế đối diện. Lâu nay Thắm vẫn vậy, vẫn dáng thon gầy và nụ cười luôn nở trên môi. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt ưa nhìn, cô có lẫn vào đám đông cũng dễ nhận ra, dù chỉ với mỗi đôi mắt. Dạo này trông Thắm có vẻ gầy hơn.

– Bạn bè chưa ai tới hả em?

– Dạ, chỉ có mình em với anh thôi. Em không thích đám đông ồn ào.

– Chúng mình già cả hết rồi. Càng ngày ai cũng muốn trốn đám đông…

Càng ngày càng ngại đám đông, làm xong việc là chạy về nhà đóng cửa.

Nhiều lúc anh chẳng về nhà, ghé vào công viên dạo loanh quanh. Chỉ có công viên mới mang lại cảm giác dễ chịu nhất. Cây xanh. Yên lặng. Tiếng xe máy những con đường xung quanh chỉ còn nghe rì rì, còi xe the thé tựa dế kêu trong những bãi cỏ, hốc cây.

Bây giờ vào cửa công viên tự do, chỉ cần gửi xe. Người đi bộ, tập thể dục đông vô kể. Ngồi ghế đá chờ cho đường thưa người mới ra bãi lấy xe. Về nhà chẳng có tán cây xanh, những ô diêm vuông vức che khuất tứ phía, ban đêm hơi nóng từ những cục máy lạnh phả ra hừng hực. Các ngôi nhà cứ đóng cửa im ỉm, chỉ được mở ra đóng lại đúng hai lần mỗi ngày: sáng sớm và gần khuya.

Những căn nhà có vẻ xa lạ và bí ẩn. Anh thích được sống gần công viên để sáng sáng, chiều chiều ra đi bộ, chạy lon xon, hít xà đơn xà kép. Mấy chú sóc chuyền cành, bầy bồ câu bay lượn, gù gù. Không nơi nào yên bình hơn.

Cả ngày hôm nay trời se gió hanh hao, thật đẹp. Sinh nhật Thắm nhằm ngày trời đẹp. Trời đẹp nên thiên hạ ra đường đông cho dù là ngày cuối tuần.

Thành phố này đẹp trời thì nơi khác đang hoặc sắp có thiên tai. Anh ngửa cổ nhìn bầu trời đầy sao, hít căng lồng ngực. Se lạnh. Còn hai ngày nữa trăng tròn.

Hơn cả năm rồi không gặp. Anh chuyển chỗ làm liên tục còn Thắm chuyển chỗ ở liên tục. An cư lạc nghiệp. Thành phố càng phát triển càng không có chỗ cho những người nghèo. Lực ly tâm làm mọi thứ văng ra xa. Trái đất lại quay không ngừng. Người nghèo cứ dạt ra vùng ven. Ở vùng ven họ mới có cơ tồn tại.

– Dạo này tình yêu tình báo của em thế nào?

Thắm lắc đầu cười buồn:

– Anh là đàn ông, anh trả lời em trước.

– Ai nói với em thế?

– Chẳng lẽ anh không là giới tính thông thường?

– Anh là…

– À, à… con trai chứ gì. Ít lâu nữa anh sẽ thành đồ cổ. Một ngày không xa đem anh ra bán đấu giá được đó.

Câu nói vui làm anh giật mình. Nhấp một ngụm cà phê, đầu lưỡi liếm nhẹ quanh môi, dẻo quánh. Cà phê hay cổ họng, đắng nghét. Còn hai đêm nữa trăng tròn. Trăng già rồi lại trăng non. Sắp hết tháng, sắp đến tết.

Người ta thường dõi theo tuổi trăng nhưng lại ít để ý tuổi của mình. Công việc, cuộc sống, mọi thứ cứ thay đổi như trái bóng lăn trên đường. Cứ căng sức chạy để thích nghi, để sống; nhiều khi ngồi nhìn lại mới thấy tuổi mình nhiều rồi.

Thắm cũng nhìn lên bầu trời rồi chợt hỏi:

– Anh kén quá. Người phụ nữ anh sẽ chọn, tiêu chuẩn ra sao?

– Anh có đặt tiêu chuẩn gì đâu. Không nói nhiều, biết tôn trọng khoảng riêng của nhau…

– Em cũng thích như vậy. Em không đẹp nhưng sau này em sẽ làm vợ, làm mẹ tốt. Em biết cách chăm sóc gia đình, chiều chuộng và yêu thương…

– Em nói hay như cải lương.

Có phải sự thân thiện khiến chẳng ai giấu gì về mình. Hèn chi, những lúc buồn phụ nữ thường gọi nhau để tâm sự.

Anh từng quen một vài cô gái, mỗi cô chỉ trong thời gian ngắn. Anh không chịu được sự quan tâm quá mức. Chẳng cô gái nào không có tật xem lén tin nhắn và nhật ký điện thoại. Yêu nhau là đã mất đi khoảng riêng. Nếu cứ thế, lấy nhau sẽ giống con chim bị nhốt vào lồng.

Trăng đã cao gần đỉnh đầu. Thắm uống cho hết chút nước còn lại trong ly.

– Em cảm ơn anh. Anh đã trò chuyện với em suốt cả buổi tối.

– Được em mời cà phê sinh nhật, anh cảm ơn em mới đúng chứ.

– Em xin lỗi, hôm nay không phải sinh nhật em. Có bao giờ em tổ chức sinh nhật đâu. Lấy cớ để mời anh đến cà phê  vì em đang rất buồn…

– Sao lại buồn, em?

Thắm lắc đầu, mím chặt môi.

– Em nói thế này không biết anh có đồng ý không…

– Em nói đi, có gì đâu mà ngại.

– Cho em… mượn anh một tháng. Được không?

Anh cười.

– Có làm hợp đồng không? Nhưng để làm gì?

– Em cần một người để

trò chuyện. Em vừa chia tay người yêu. Số em không giữ được đàn ông…

Tự dưng Thắm bật khóc nức nở. Đôi vai gầy rung lên bần bật. Được mời dự sinh nhật để rồi được nghe khóc thế này.

Anh đứng ệch người. Quả thật anh không có kinh nghiệm trong chuyện này. Anh chìa đại bàn tay ra, Thắm nắm lấy như người bị rơi dưới nước với lấy chiếc phao. Bàn tay yếu ớt nắm siết thật chặt, lạnh toát.

Anh mỉm cười. Con gái thật yếu đuối. Không có người này thì tìm người khác, làm như đàn ông con trai trên thế giới chết hết không bằng.

Đề nghị của Thắm cũng vui vui. Chắc buồn quá nên Thắm nói vậy thôi.

Lần đầu tiên anh được người khác mượn. Mượn đến một tháng. Không phải làm công mà chỉ trò chuyện.

Trò chuyện cũng đâu có gì vất vả. Anh gật gật đầu.

***

Bảy giờ tối thứ bảy, điện thoại rùng. Hai lần. Hai lần là báo có người gọi.

– Hôm nay em mời anh ăn tối để trả công.

– Công gì, em?

– Em đã quấy rầy anh trong một tháng…

Có làm gì đâu mà quấy rầy. Nào có gặp nhau lần nào đâu, có chăng chỉ vài ba tin nhắn:

– Cà phê không anh?

– 12 giờ khuya rồi cà phê cà pháo gì.

– Em thích uống vào giờ này. Anh qua dắt em đi đi.

– Giờ này cà phê, chắc mai khỏi tốn kem đánh răng. Mai anh phải đi làm sớm.

– Em không cho anh ngủ đâu.

– Em cứ chọc, coi chừng anh bóp cổ em đó.

– Chết, ai đời lại đi bóp cổ phụ nữ.

– Không bóp cổ thì bóp chỗ khác.

– Chỗ nào?

– Chỗ nào bóp được thì bóp.

Tháng đó anh không tắt máy. Có hôm nửa đêm, điện thoại lại rùng trên mặt bàn.

– Trời mưa to quá anh ơi, em buồn.

– Buồn thì đánh nhau cho vui.

– Ai lại đánh nhau.

– Thế thì vật vậy.

– Anh cứ suy nghĩ gì đâu không à.

Cứ tưởng cô nói đùa cho vui. Thì ra cô vẫn nhớ. Ánh trăng bàng bạc trên nền trời xanh thẳm. Ờ, đúng một tháng.

Lẩu dê nóng, thêm mấy chai bia. Cô cũng uống bia. Phụ nữ uống chút bia cho da dẻ hồng hào và thêm ngon miệng.

Hai má Thắm đỏ hây hây. Hơi nóng, trán rịn mồ hôi hột, cô vén tóc mai dính bết hai má. Anh nheo mắt, hôm nay Thắm có vẻ gì đó khang khác. Khi có chút men bia, phụ nữ đẹp hơn. Khi có men, đàn ông nhìn phụ nữ đẹp hơn.

Thắm trông thật quyến rũ. Thỉnh thoảng cô bỏ đũa xuống bàn, hai tay kéo nhẹ chiếc cổ áo lên một chút, dù rằng nó không bị trễ xuống.

Trăng chênh chếch. Còn hai đêm nữa trăng mới tròn. Càng về khuya trăng càng sáng hơn, bầu trời cũng quang đãng hơn.

– Về chi vội, ta đi dạo một lúc đi anh.

– Đi đâu?

– Đi đâu cũng được.

Trời se lạnh, đường vắng dần. Loanh quanh. Loanh quanh hết đường này sang đường khác.

Người rảnh thường vác xe ra đường chạy lòng vòng chẳng biết để làm gì. Phố xá vắng và tối dần, chỉ còn ánh đèn đường và bảng hiệu khách sạn. Tiếng cửa cuốn cửa kéo đóng ken két.

Thắm ngồi sau, đưa hai tay ôm eo anh. Bàn tay cô áp vào da anh, nóng bừng.

Đêm ấy, không người nào về nhà.

***

Tiếng còi xe bim bíp, anh mở choàng mắt.

Thắm gục đầu vào ngực anh, thở đều đều. Mái tóc đen dài bủa lấy thân thể, anh tựa con cá đang mắc trong lưới tóc. Không phải sợi cước, chỉ bằng sợi tóc.

Anh nằm không nhúc khích. Tấm lưng trần mảnh dẻ ánh lên những ngọn măng tơ óng ả, chiếc eo thon thon và làn da trắng bóc. Mân mê làn da mịn màng mát rượi, từng mạch máu trong anh chạy rần rần, đổ dồn. Chờ cho cô tỉnh giấc, anh thầm thì:

– Em này.

– Có gì hả anh?

– Anh muốn gia hạn hợp đồng…

Anh muốn một hợp đồng vô thời hạn. Hẳn cô sẽ ghì chặt lấy anh và anh sẽ siết cô với vòng ôm mạnh mẽ của đôi tay lực điền.

Nhưng không. Cô ngồi bật dậy, lắc đầu:

– Đã hết một tháng. Về thôi anh, trễ lắm rồi!

Cô khoác vội trang phục, mở cửa ra ngoài bấm nút thang máy.

Đứng trong thang máy, cô cài nốt mấy nút áo.

Anh đuổi theo. Cửa thang máy không mở, anh chạy bộ xuống cầu thang rầm rập.

Cô vẫy taxi, bước lên xe, đóng sầm cửa.

Taxi lao vút đi.

Cô không ngoái đầu lại, lạnh lùng như chưa bao giờ quen biết anh.

T.A.Q