Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Con nhái
Em gỡ bỏ trái tim, nhún nhảy vũ điệu mưa
xưng danh buổi chiều hoài niệm,
Được mạ vàng, thả vào phù du sợ hãi
Bằng kháng cự mơ hồ
Anh lay động
Những chuyến ngao du những ngày thắm thiết
lần em tan trong môi hôn
Em gỡ bỏ trái tim
Ném vào đời anh những mũi tên gió bão
Con chim xiên xẹo không nơi trú ngụ
Trong bầu trời rỗng, chẳng còn danh tính
Chẳng còn mắt nước chân phù
mãi đội ơn sự tha thứ của khoảng cách mơ hồ
Những đợi chờ cuồng sợ
Những trống vắng lưu giữ bờ vai mong manh mờ mắt.
Em gỡ bỏ trái tim
Kết liễu ban mai trong đôi mắt đón chờ
Bôi đen chói lòa thu gom ước vọng
rụng những đám mây hình thành
Trong giếng nước sâu
Anh, ngồi vòng tay như con nhái, thở bằng da tê cóng, chẳng nhúc nhích, đợi sợi gàu dài thòng lọng em ơi.
Hối thúc
Ta hối thúc đêm hãy tan ra những mùa xuân
Chẳng còn khoảng cách chúng mình nhìn
Chẳng còn lời những hạt sương tấm đắp
Hoàn hảo trên cỏ
đám lửa cháy
Ta hối thúc những vì sao vào chơi sân mây
Chẳng có lớp trát trên gương mặt
Hồn nhiên cơm nguội
Đói lòng hai chiếc lưỡi lửa
Trước khi tiếng chim tuyệt chủng ta hối thúc.
Từ biệt
Em con rắn quấn chân anh
đóa hoa không bao giờ chết ngạt
Anh hiểu những tiếng hát
Sẽ chết nếu không biết ẩn mình
Trong sự yên lặng của ngực em
Xin từ biệt
Những cơn mưa hấp hối ăn trộm bờ vai em
để lại vũ điệu dối trá của nắng mai
Xin một lần nắm tay em
Qua sông những lúc
Chẳng còn đò
Tìm sự an toàn trong mũi tên
Và anh biết
Chỉ có em mới nhỏ nước bọt vào cổ họng anh sa mạc
Run rẩy mịt mù sương khuya
Này bến bờ
Chúng mình đội ơn sự khước từ
Và phản bội.
Bước chân lên mây chẳng còn khoảng cách.
B.M.V