“Bàn Tơ động” của tôi – Truyện ngắn Võ Anh Cương

604

(Vanchuongphuongnam.vn) – 1. Siêu thị sách là một gian nhà khá rộng. Ở đây bán đủ các loại sách, phục vụ mọi đối tượng có nhu cầu về văn hóa đọc. Trông coi siêu thị sách là một phụ nữ tầm thước. Nhìn dáng chị nâng niu, chăm sóc sách trong các buổi sáng, người ta liên tưởng đến hình ảnh một phụ nữ đảm đang trong các gia đình hạnh phúc.

Nhà văn Võ Anh Cương 

Chị Đông đảm đang thật sự. Với một nhà sách mà nhân viên đều là nữ, người cửa hàng trưởng không đảm đang, không khéo phân xử thì không dễ gì tạo một cảm giác ấm cúng và thân thiện như vậy. Tôi là một người ham đọc sách nên thường xuyên đến siêu thị này tìm mua sách. Đồng thời tôi đến để đắm mình vào một không gian hơi có chút lãng mạn với tiếng nhạc êm dịu được điều chỉnh âm thanh vừa phải, lời giới thiệu sâu lắng của chị Đông về các cuốn sách mới, nụ cười của các cô bán hàng, nhất là của Thu Dung, một nữ thu ngân khả ái. Vì vậy sáng thứ bảy nào tôi cũng ra siêu thị sách để tìm cho mình một cách giải trí… sang trọng. Nhưng cách giải trí này quả là tốn kém so với đồng lương một công chức trung bình như tôi. Tôi mua sách bằng những khoản thu nhập ngoài lương, mà loại thu nhập này thì bấp bênh và không thường xuyên. Chị Đông cất những cuốn sách mà tôi ao ước khi chưa đủ tiền mua vào một nơi nào đó và bất ngờ đưa ra cho tôi với một nụ cười không ai nỡ từ chối. Hình như chị biết lúc nào tôi có tiền thì phải. Còn tôi, tôi ái ngại vì biết chị được khoán quỹ lương, không hiểu những cuốn sách chị cất riêng để dành cho tôi có ảnh hưởng đến thu nhập của các chị hay không?

Cứ tưởng cuộc đời sẽ êm trôi trong cái thế giới sách của các chị và niềm đam mê của tôi. Nhưng không phải như vậy. Bất ngờ tôi trở thành cấp trên của chị Đông và các cô bán sách. Số là công ty tôi và công ty sách hợp nhất làm một để tăng tính cạnh tranh, tăng khả năng chiếm lĩnh thị trường. Trong cơ cấu mới của công ty, tôi được phân công phụ trách mảng kinh doanh, trong đó có siêu thị sách của chị Đông. Đúng là chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải làm việc này để chuẩn bị cho mình một tư thế phù hợp. Tôi hơi bị hẫng trong công việc mới và mọi việc tôi đều trông cậy vào chị Đông. Trước kia tôi làm việc trong môi trường mà đàn ông nhiều hơn đàn bà, những trận nhậu với anh em chiến hữu, những lời văng tục của cánh đàn ông… là những điều bình thường. Nhưng bây giờ thì không phải vậy, các nhân viên nữ ở nhà sách bao giờ cũng mặc áo dài, lúc nào cũng lịch sự như… phim, khiến tôi có chút bỡ ngỡ. Có người nói rằng tôi ví như Đường Tăng lọt vào Bàn Tơ động. Đường Tăng nhờ định lực của Phật pháp vô biên mới vượt qua được cạm bẫy của những con “nhền nhện”, còn tôi với tấm thân phàm tục liệu có lọt vào lưới… tình? Tôi chỉ biết cười trừ chứ biết nói sao? Trong cái thế giới đàn bà ở siêu thị sách, mình tôi là đàn ông, mà lại là người cấp trên của những bông hoa, tôi thường có cảm giác một mình tôi đối nghịch với phần còn lại của thế giới đàn bà. Nhưng những nụ cười của các nhân viên nữ mỗi sáng, mỗi trưa khiến cảm giác bất an trong tôi tiêu tan lúc nào không rõ. Đàn bà chinh phục đàn ông bằng những nụ cười, điều đó hình như đã trở thành quy luật. Tôi đã bị những nụ cười của các cô gái có chồng và chưa chồng thu phục!

Nhi là người gây ấn tượng nhất trong tôi. Nhi trang điểm rất sơ sài, thậm chí hầu như không trang điểm khi đi làm. Trong một lần họp cửa hàng, tôi đã nửa đùa nửa thật phê bình các nhân viên nữ không chịu trang điểm. Mặt Nhi hơi khó chịu khi tôi nhắc đến điều đó. Tôi thấy mặt Nhi hơi tai tái và bỗng dưng trong tôi một cảm giác áy náy xuất hiện. Tôi nói sai rồi sao? Phải chăng tự do của mỗi người đã không được tôi tôn trọng? Nhưng tôi nói với một ý tốt chứ có xúc xiểm ai đâu? Tôi chột dạ và chuyển qua đề tài khác không nhắc đến chuyện ấy nữa. Vậy mà trong một chiều mưa, khi trò chuyện với Nhi, Nhi nhắc lại chuyện ấy. Trời mưa dầm dai dẳng, siêu thị vắng khách, tôi nhìn trời và hỏi Nhi:

– Mưa buồn nẫu ruột, Nhi có thấy buồn không?

– Dạ có, em không thích trời mưa, trời mưa khiến em nhớ…

Tôi ngạc nhiên:

– Nhi nhớ ai?

– Không có gì đâu anh, trời mưa em buồn vậy mà.

Đôi mắt Nhi như có nước mắt, tôi nhìn vào đó và bắt gặp một nỗi niềm khó tả. Nhi nói tiếp với tôi:

– Hôm trước anh phê bình em không chịu trang điểm khi đi làm phải không?

Tôi chống chế:

– Thì tôi nói chung chung vậy thôi, đàn bà có chút son phấn càng tôn vẻ đẹp của mình lên chứ sao?

– Em cũng thích trang điểm lắm chứ, nhưng em không bao giờ trang điểm nữa đâu anh ạ, bởi vì đã có lúc em quá dại để mà ân hận suốt đời.

Tôi thật sự ngạc nhiên về những lời tâm sự của Nhi. Người chồng Nhi đang sống hiện nay là người chồng thứ hai. “Số em thầy bói nói là hồng nhan đa truân. Em lấy chồng sớm lắm, mười tám tuổi đã bước lên xe hoa về nhà chồng. Chồng em hơn em mười hai tuổi, lập công ty xây dựng riêng. Em quen ảnh trong dịp ảnh thầu xây dựng nhà cho cậu em. Quen nhau ba tháng thì cưới. Lúc ấy em còn trẻ con lắm, thấy má khen thằng Toàn chịu khó làm ăn, đứa nào lấy nó sẽ sướng tấm thân, em nhìn ảnh cũng đẹp trai, em ưng thầm trong bụng. Trong tiệc liên hoan mừng nhà mới của cậu em, Toàn mời em đi uống cà phê. Đêm đó ảnh cầm tay em và nói yêu em, em chỉ cười không trả lời. Vậy mà một tháng sau tụi em làm đám cưới. Tụi em sống với nhau đúng một năm mười hai ngày, chưa kịp có con…”. Giọng Nhi trầm hẳn xuống và bất ngờ Nhi khóc. Tôi bối rối, không nghĩ mình rơi vào một tình thế như vậy. “Em thường nghe nói các ông xây dựng hay đi hát karaoke… ôm. Người ta thêu dệt đủ điều về những cô gái trong các tiệm này, em không kể ra nhưng chắc anh hiểu. Trong bụng em cũng có hơi ngờ vực, em gặng hỏi thì ảnh trả lời rằng không có chuyện ấy đâu rồi lảng qua chuyện khác. Điều đó càng khiến em nghi ngờ hơn nữa. Em nghĩ ra một trò tinh nghịch. Hôm ấy ảnh đi nhậu về, trong khi ảnh tắm em áp môi son mình vào vai áo ảnh, một vết môi son lờ mờ hiện ra. Ảnh từ phòng tắm bước ra tươi cười nhìn em, miệng định nói với em điều gì đó. Em làm mặt giận rồi chỉ vết son trên áo, không nói gì cả. Đang cười mặt ảnh bỗng cứng đơ như hóa đá. Bất thần ảnh hét lớn “mấy thằng khốn nạn” rồi lấy áo khoác vội vào người, lấy xe chạy đi. Lúc ấy em sợ điếng người vì tiếng hét của ảnh. Lúc em bình tĩnh trở lại thì ảnh đã đi xa rồi, đêm ấy ảnh không về. Mãi mãi không về. Ảnh chết vì tai nạn giao thông”. Ngừng một hồi lâu, Nhi kể tiếp: “Em không kể những ngày sau đó em sống như thế nào, nhưng đó là những ngày đau khổ nhất đời em. Em chỉ muốn chết để chuộc lại lỗi lầm của mình. Mọi người xúm lại khuyên nhủ em, trong đó có người bạn thân của ảnh, anh Sinh. Năm năm sau em và Sinh cưới nhau sau biết bao trắc trở, nhưng suốt đời em không thể nào quên được Toàn. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao em không trang điểm rồi chứ?”.

Tôi thở dài nói:

– Tôi xin lỗi Nhi, không ngờ chuyện của Nhi buồn quá, nhưng tại sao Nhi lại kể cho tôi chuyện này?

– Em cũng không hiểu, có lẽ do trời mưa, hôm ấy trời mưa dầm rả rích.

Nhi nín bặt, mắt Nhi nhìn ra ngoài trời và hầu như quên bẵng tôi. Dòng nước mắt chưa kịp lau của Nhi hằn rõ trên khuôn mặt mịn màng. Kệ sách văn học trong nước có tập truyện Khi người đàn bà khóc, tôi chưa kịp đọc, không biết trong đó người đàn bà có khóc giống như Nhi không?

 

 2. Không như Nhi, Khánh là một thiếu nữ chưa chồng. Em mới hai mươi ba tuổi và vào làm việc ở siêu thị mới có hai năm. Nước da con gái trắng hồng của Khánh có lẽ làm ngây ngất bao chàng trai. Nhưng rất tiếc trong cửa hàng sách không có chàng trai nào chưa vợ để tôi xem thử người trẻ tán tỉnh nhau, yêu nhau như thế nào? Lạy Chúa, nếu tôi còn là trai chưa vợ, nhất định tôi phải tấn công Khánh cho bằng được. Khánh nói với tôi:

– Hôm nào chú chở thím xuống cửa hàng chơi để tụi con biết mặt, con nghe nói thím đẹp lắm phải không chú?

Tôi nhăn mặt:

– Sao Khánh không gọi là cô mà kêu bằng thím nghe già và… nghe sao sao ấy!

Tôi định nói nghe già và quê quá, nhưng tôi ngừng lại kịp bởi vì tôi biết nhà Khánh ở một vùng quê. Khánh như không nhận ra chỗ gượng gạo của tôi, em tiếp tục:

– Dạ con gọi vậy quen rồi, ở nhà con sống với chú thím là chính mà. Hồi nhỏ ba con đi hoài, không biết đi những đâu, mỗi năm con gặp ba có một hai lần à! – Giọng em trầm hẳn xuống nghe như có chút nước mắt trong tiếng à thật dễ thương và tội nghiệp. Tôi hỏi:

– Vậy mẹ Khánh đâu?

Khánh buồn hẳn, em không giấu nỗi buồn của mình, lấy khăn tay chậm hai giọt nước mắt vừa ứa ra rồi nói:

– Năm con hai mươi tuổi, chú thím Ba mới nói cho con biết là ba con đi tìm mẹ con từ hồi con ba tuổi. Đó là một chuyện buồn chú à, con không hiểu người lớn nghĩ sao mà lại làm những chuyện con không thể chịu được!

Tôi sửng sốt. Tôi cũng là một “người lớn”, không hiểu mình có làm điều gì phật ý Khánh không? Nhưng hình như Khánh không để ý đến chuyện đó, em nói với tôi như nói với một người bạn, điều đó cũng có một chút an ủi trong tôi. Khánh tiếp tục:

– Mẹ con bỏ nhà đi lúc con hai tuổi. Khi con lên ba, đến lượt ba giao con cho chú thím rồi đi tìm mẹ con. Chú biết sao không, trước khi mẹ con “mất tích”, có một gánh cải lương đến xã con hát. Gánh hát diễn ba đêm rồi dọn đi, mẹ con cũng biến luôn từ đó. Con nghe kể lại ban đầu ba con cũng giận ghê lắm, ba thề là sẽ không bao giờ đi tìm mẹ con, ba sẽ ở vậy nuôi con. Nhưng một năm sau không hiểu sao ông lại đổi ý. Ba nhờ chú thím nuôi dạy con, ba lên đường tìm mẹ. Có lẽ ba yêu mẹ, ba không thể sống thiếu mẹ hay sao con cũng không biết. Ba làm đủ nghề để có tiền đi tìm mẹ. Từ bán vé số đến phụ hồ, làm mướn… hễ nghe nơi nào có gánh hát là ba tìm đến. Ba con trở thành một kẻ giang hồ chính hiệu, thỉnh thoảng mới ghé về thăm con ít bữa rồi lại lên đường. Chú con nói số ba con đóng ở cung thiên di nên phải trôi dạt gần hết cuộc đời.

Khánh im lặng một lúc lâu, mắt em nhìn nơi xa thẳm nào đó, hình như đang chìm trong quá khứ với những kỷ niệm buồn. Tôi sốt ruột nhưng đành bấm bụng chờ, nhưng chờ mãi không thấy Khánh tiếp tục kể, tôi đành phải hỏi:

– Sau đó rồi sao, ba có tìm thấy mẹ không?

– Dạ có, nhưng phải tới mười ba năm sau, lúc đó con mười sáu tuổi. Con nghe thím Ba kể lại, ba con tìm mẹ con để xem người kép hát đó có điều gì hơn ba con mà mẹ con lại mê đến nỗi phải cả đời phiêu bạt. Nhưng khi gặp được rồi ba con lại thất vọng. Người nghệ sĩ khi bắt đầu ở tuổi xế chiều trong đời thường buồn lắm, thím Ba nói vậy. Ba con nói đó là một thằng cù bơ cù bất, không đáng để ba con bận tâm. Nhưng thím Ba con nói ảo tưởng trong mẹ con thì quá lớn về chàng kép hát của mình. Trước khi mẹ con lấy ba con, có một năm gánh hát về xã diễn, mẹ con đã thề non hẹn biển với ông ấy. Nhưng mãi năm năm sau ông ta mới trở lại, lúc ấy con vừa được hai tuổi… Chú ơi, bây giờ thì mẹ con không có đường về nữa rồi, chắc mẹ con mãi mãi là người nấu cơm vô danh trong một gánh hát cũng vô danh. Con không nhớ mặt mẹ con, nhưng con cũng không muốn biết người đàn bà ấy. Đối với con, từ thím nghe thân thương hơn, thím Ba nuôi con từ nhỏ mà. Bây giờ chú còn muốn con gọi thím ở nhà là cô nữa không?

Em nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn vào mắt em, đáy mắt em trong xanh không một chút vẩn đục. Tôi những muốn ôm em vào lòng để vỗ về an ủi em nhưng không dám, chỉ còn cách bóp nhẹ bàn tay búp măng của Khánh để chia sẻ một cảnh đời. Tôi cảm động đến ứa nước mắt. Tiếng Khánh văng vẳng bên tai tôi:

– Ba con còn giấu con một chuyện gì nữa đó chú à. Ba không muốn cho con biết.

Tôi hỏi Khánh:

– Sau đó rồi sao nữa?

– Ba con bỏ gánh hát ra về lúc nửa đêm. Hình như mẹ con có đưa ba ra bến xe. Đến nhà chú thím Ba, ba con nói chuyện với chú thím lâu lắm rồi ba con lại lên đường sau khi thở dài nhìn con và khóc. Lần này ba con không đi tìm mẹ nữa, ba đi tu ở một ngôi chùa tận Vũng Tàu. Bây giờ ba đã là Đại Đức.

 

3. Nhà Đông thì khỏi phải chê, đó là một ngôi nhà hạnh phúc. Anh Chánh chồng Đông còn “đảm đang” hơn cả vợ. Cháu Trung là một học sinh ngoan và học giỏi, cháu chuẩn bị thi vào Trường Đại học Bách khoa, khoa Công nghệ thông tin. Tôi tin cháu sẽ đậu vào trường này. Hôm tôi đến nhà theo lời mời của vợ chồng Đông, nhìn những món ăn được dọn trên bàn, tôi thấy những món này y như hiện ra từ trong sách dưới bàn tay phù thủy của Đông. Mới chỉ ăn bằng mắt, tôi đã thấy bụng dạ mình bay bổng đến chín từng mây! Cũng cần nói thêm rằng Đông thua tuổi tôi, đủ để tôi gọi bằng cô, từ chị đã lui về ngày xưa… xa lắc.

Đông nói:

– Tụi nó trông thế mà hợp với nhau, hình như trong đời những người có những cảnh ngộ đau khổ na ná như nhau thường tìm đến nhau thì phải?

Tôi hỏi:

– Bao giờ thì đám cưới?

– Tuần sau, thứ bảy, anh chưa nhận được thiệp mời à?

– Nhận rồi nhưng chưa kịp đọc.

Đông nhìn tôi rồi tiếp:

– Con bé định nhờ anh đại diện họ nhà gái, hình như mai nó đưa chú Ba nó lên nhà anh thì phải.

Tôi im lặng. Khánh có chồng! Tôi mừng cho cuộc nhân duyên của Khánh. Khánh lấy em trai Sinh. Khánh và Nhi trở thành chị em bạn dâu, tình thân của họ rồi sẽ thân hơn. Tôi tin là thế!

Đám cưới Khánh diễn ra theo đúng kịch bản, vui, đẹp, cô dâu Khánh xúng xính áo váy bên chú rể Thành trông đẹp đôi lắm. Tôi tin là Khánh sẽ có hạnh phúc khi nhìn Khánh cười và hướng trọn vẹn nụ cười đó cho Thành. Tôi không dự tiệc ở sảnh lớn, tôi bận tiếp vị Đại Đức ba Khánh trong căn phòng nhỏ của nhà hàng. Nhìn nhà tu hành, tôi không tưởng được ông đã trải qua một đoạn đời giông bão. Mặt ông bình yên như mặt nước hồ thu. Nhìn ông trầm mặc tôi tin tâm hồn ông đã thật sự bình an.

Trước khi ra về, vị Đại Đức gọi vợ chồng Khánh vào căn phòng nhỏ, ông nói:

– Ta không dặn các con điều gì cả, chú thím Ba đã thay ta dạy con từ thuở ấu thơ, ta biết ơn chú thím. Trước khi ra về, ta trao lại cho các con kỷ vật của bà nội con, ta đã lấy lại từ tay mẹ con trong ngày ấy. Mô Phật, con hãy đem vật này tìm đến mẹ con và nói rằng ta đã tha thứ cho bà ấy. Ta muốn các con cũng tha thứ cho lỗi lầm của mẹ con, con phải có mẹ, phải nhận mẹ để an ủi bà ấy lúc xế chiều. Đức Phật dạy rằng “bể khổ mênh mông hồi đầu thị ngạn”.

Nhà tu hành để chiếc dây chuyền mặt ngọc vào tay con gái rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trông dáng ông đi tôi bỗng thấy ông như một đám mây đang trôi về phía cuối trời.

V.A.C