Bằng lăng, hai mùa nhớ! – Tản văn của Hạc Nha

345

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ai cũng từng đi qua một thời non trẻ, từng một lần nhớ thương bâng quơ đến dại khờ và cũng một lần rung động trước sắc tím bằng lăng bên khung cửa, bên con suối, trên con đường hay góc sân trường đầu hè oi ả.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Quê tôi là vùng đồi núi chập chùng với nhiều con suối nhỏ len lỏi đổ ra sông. Với khí hậu ẩm khô vùng nhiệt đới, nhiều loài cây lá rộng chọn sinh sống, trong đó có bằng lăng. Bằng lăng thân gỗ, thích sống nơi ẩm thấp nên thường mọc ở bên bờ suối, nơi góc đường hay góc sân trường. Hoa bằng lăng dường như chỉ xuất hiện trong mắt các cô nàng thiếu nữ khi bước vào tuổi 16, cái tuổi bắt đầu mộng mơ. Bởi lúc nhỏ, lũ trẻ chỉ lấy hạt bằng lăng khô ném nhau trong mùa hè rảnh rỗi chứ chẳng để ý gì đến màu hoa tím buồn kia. Bằng lăng dường như đẹp hơn khi nó gắn liền với nhiều câu chuyện tình yêu thuở học trò ở vùng nông thôn hẻo lánh.

Ngày ấy em đôi tám… lần đầu rung động trước sắc tím bằng lăng, khi mùa hè đầu tiên em thành thiếu nữ đang thập thò bên bậc cửa.

Ngày ấy, em yêu hoa tím. Mỗi sớm mai, có cô bé thường chờ anh đi qua để nhờ anh hái giúp những nhành tím ngắt thẳng đẹp ở tít trên cao. Anh lặng lẽ trao nàng bó hoa mà ánh mắt có bao điều muốn nói. Cô bé ấy chở một giỏ xe tím bồng bềnh trên đường sớm mai, trong tà áo trắng bay theo gió và trong hương trinh nguyên mang hồn thiếu nữ.

Ngày ấy, sau những giờ lên lớp, đôi trẻ vẫn thường cùng nhau ra bờ suối hái rau, xúc tép, câu cá. Vô tình hay cố ý, họ thường chia nhau từng nắm rau trái cà và cùng trao nhau cái nhìn ấm áp. Tiếng cười giòn tan gửi vào thương vào gió, gửi mộng mơ theo từng cánh hoa rơi. Khi nàng làm cỏ, anh thường ghé quanh bờ bắt cào cào chơi, rồi lơ đễnh nhặt một hòn đá mềm mài thành hình trái tim tặng nàng. Đó là thời khắc bằng lăng cười rúc rích trên cao và in hình 2 trái tim xuống dòng suối mát.

Tình yêu ấy cứ lặng lẽ cho đến mùa thi cuối, anh leo lên ngọn cây cao bên con nước lớn để hái băng lăng trong ngày mừng em tròn 18. Những cánh bằng lăng cứ tím ngắt trao đi mà chẳng có lấy một lá thư tỏ tình nào như nàng mong đợi. Mùa thi qua, hoa bằng lăng tàn rụng tả tơi, anh cùng gia đình chuyển nơi khác sinh sống, và một tình yêu mãi lặng câm. Nhánh bằng lăng sau mưa, tan thành từng cánh mỏng, lã chã rơi theo gió chiều thổi vương vào tóc biếc rồi tan vào hư không, cho thương nhớ lặng thầm, cho tình yêu thành dĩ vãng, cho tím ngắt cả mùa hè. Nhớ thương có dệt thành một hình khác thì nó vẫn nguyên màu thương nhớ. Tình yêu có mộng mơ bao nhiêu rồi cũng tan như mây khói. Hoa có tím, có đẹp, có thơ bao nhiêu rồi cũng rã cánh tung bay trong gió. Tình yêu đầu chưa kịp định hình, chưa gọi thành tên đã vội vàng bay mất, để lại một khung trời tím ngắt, một sắc tím mộng mơ, và một lần dang dở…

*

Đã hơn 20 năm trôi qua, bao nhiêu thay đổi vẫn không làm đổi khác sắc bằng lăng. Tình cờ ta lại gặp ta giữa mùa bằng lăng nở rộ, cũng tại xóm cũ. Ngỡ ngàng nhìn nhau qua vài sợi tóc rơi khi nắng chiều thưa muộn. Ta bước đến chào nhau dưới gốc bằng lăng bên con suối nhỏ ở góc đường ngày nào. Anh với tay hái một nhành hoa như gợi lại bao nỗi niềm xưa cũ. Nhìn sâu vào trong cánh hoa, anh có thấy ánh mắt em chiều ấy nhạt nhoà mưa. Sáu cánh hoa như sáu ngã rẽ cuộc đời làm chúng ta chia tay nhau. Màu vàng của nhụy hoa là màu của hi vọng, của chờ mong, như lời anh hứa mười năm sau sẽ gặp. Em ngây thơ tím biếc mắt chờ, rồi lã chã rụng tan dần từng cánh mỏng, như gửi vào gió lời thầm thì nhung nhớ. Chừng ấy thời gian qua, bằng lăng bao mùa nở rụng, bao cát bụi bủa xuống đời làm ta quên mất nhau. Nay mùa bằng lăng lại về, em bâng khuâng, em da diết trong sắc tím trời chiều. Người đã đi biền biệt, cho mười năm rồi lại mười năm trôi đi… cho bằng lăng úa màu, cho tình yêu đổi sắc.

Người đến, người đi, bằng lăng cánh mõng chẳng khoe sắc được lâu như tình đầu tan theo gió. Em quay quắt nhớ… màu bằng lăng pha trong sắc chiều một góc xa biền biệt. Bằng lăng giờ buồn tựa hồ như thiếu nữ trải qua nhiều sương gió cuộc đời, nhiều trải nghiệm đắng cay, nhiều nhớ tiếc một thời đã xa… Bằng lăng cứ lặng lẽ nhuộm tím một miền kí ức đẹp như những trang thơ trên giấy học trò, bao lần chưa gửi. Em không ví mình như bằng lăng mà chỉ thấy bằng lăng như mình. Lúc nhỏ, bằng lăng thích sống dưới tán cây khác, như em vẫn luôn được anh yêu thương che chở suốt nhiều năm tuổi học trò. Nhưng khi đã trưởng thành, bằng lăng mạnh mẽ vươn lên đón ánh mặt trời, như em luôn ngẩng cao đầu ngạo nghễ trước mọi thách thức và khổ đau, chỉ vì một điều… không có anh.

Không có anh, em vẫn bước đi trên đường đời vạn dặn. Có sự trưởng thành nào mà không qua thời gian, có thành công nào mà không qua khổ luyện, có hạnh phúc nào không từ tan vỡ đớn đau? Giữa trăm ngàn loài hoa, em chọn hoa bằng lăng, giữa trăm ngàn màu sắc rực rỡ, em chọn yêu màu tím thuỷ chung.  Dù bằng lăng có hồng, trắng, vàng, đỏ, nhưng sắc tím thủy chung luôn trong tim cô gái đã qua nhiều lần đôi tám. Lật lại từng trang thư ta viết trao nhau đi suốt tuổi học trò, nhìn cánh bằng lăng tím thẫm đã khô mục trong trang nhật kí, em thấy mình như trở về thời thiếu nữ vô lo, thời mà chỉ chạm tay nhau thôi gương mặt đã đỏ bừng, rồi vội nghiêng vào cánh hoa che giấu sự bối rối.

Nay bằng lăng đã nở rộ, mùa thi gần kề, mùa hè sắp đến và mùa thương nhớ quay về, em lại quay quắt nhớ… Từng chùm hoa tím dịu dàng đang khoe sắc chen trong vòm lá xanh um tùm, vươn mình trong ánh nắng gay gắt giữa trời hè oi ả, em thấy chúng như đang thầm thì gửi trao bao lời tình ý thuở học trò đầy mơ mộng.

Nhẹ bước dưới tán bằng lăng trong chiều nắng nhạt, em sợ mình làm xao động một miền ký ức xa xôi. Tình yêu thì trẻ mãi còn đời người cứ già đi theo năm tháng. Bằng lăng mỗi tháng năm lại về, vẫn tím như thủa tự ngàn xưa.

Mùa hoa đã qua, những cánh mõng cuối cùng cũng nương gió bay đi, còn lại đây một trời mưa tơi tả. Em quay gót về lòng ướt đẫm nhớ thương. Bằng lăng giờ còn trơ những hạt khô đen sạm lại và chỉa thẳng lên bầu trời. Những hạt bầm đó sẽ hứng chịu bao trận bão giông trong đời để rồi vùi mình xuống lòng đất mẹ cho cây mầm nảy hạt. Cây bằng lăng non lại được bảo bọc chở che chờ ngày thành thiếu nữ.

Vòng đời quay tròn đều. Ta một lần gặp nhau ở tuổi hoa đẹp nhất, lại một lần gặp nhau ở tuổi hoa râm, rồi biết đến bao giờ còn trong thấy nhau? Chỉ còn lại trong nhau mùa bằng lăng tím ngắt, trong nỗi nhớ thời học trò ngây ngô, trong tình yêu đầu thơ mộng. Gió chiều xao xác, những cánh hoa tím đang lã chã rơi, bay vào niềm kí ức. Bằng lăng, mùa thương, mùa nhớ…

(Mùa bằng lăng, tháng 5/2021)

H.N