Bằng tình yêu, họ sẽ nhận ra em – Tarana Turan Rahimli

1003

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Tarana Turan Rahimli, đồng thời là nhà văn, nhà báo, dịch giả, nhà phê bình văn học, phó giáo sư – tiến sĩ văn học người A-déc-bai-gian. Bà là thành viên của Đại diện tổ chức Văn học quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, A-déc-bai-gian, Philippine, Ca-dắc-xtan, Ý, Oman, Bỉ, Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội Văn học thế giới của Đại học Sư phạm A-déc-bai-gian.

Nhà thơ Tarana Turan Rahimli 

Tác giả của 7 cuốn sách và hơn 400 bài báo. Bà là chủ biên của 20 cuốn sách chuyên khảo. Các tác phẩm của bà đã được xuất bản tại hơn 30 quốc gia. Thơ của Tarana Turan Rahimli đã được ấn hành tại A-déc-bai-gian, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ, Đức, Bỉ, Chi-lê, Trung Quốc, Ô-man, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ru-ma-ni, Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Ả Rập Saudi, Ukraina, Ca-dắc-xtan, Serbia, U-zơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-dơ-xtan, Macedonia, Mexico, Morocco, Kosovo, Bosnia và Herzegovina, Nhật Bản, Vê-nê-du-ê-la và tại các quốc gia khác.

Từ năm 1992, Tarana Turan Rahimli là thành viên Hiệp hội thơ Ashugs của A-déc-bai-gian, thành viên Hiệp hội các nhà văn A-déc-bai-gian (1994), thành viên của Hiệp hội các nhà văn trẻ Thổ Nhĩ Kỳ thế giới (1998), thành viên Hiệp hội các nhà văn A-déc-bai-gian (1999), thành viên của tổ chức văn học danh dự ở Thổ Nhĩ Kỳ Cyprus Balkans – thuộc tổ chức Văn học Thổ Nhĩ Kỳ Á-Âu (2007). Một số bài nghiên cứu văn học của bà đã được đăng tải trên các báo khoa học và văn học của A-déc-bai-gian, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Hy Lạp, Đức, U-zơ-bê-ki-xtan. Bà có hai cuốn sách được xuất bản tại Thổ Nhĩ Kỳ: “They will recognize me from my love” (Từ tình yêu họ sẽ nhận ra tôi – NXB İzmir, 2013), “The poem that I didn’t write to you” (Bài thơ tôi không viết cho anh – NXB Ankara, 2013). Một số cuốn sách tiêu biểu của bà được bạn đọc yêu thích như, tập thơ “The Whisper of Grief” (Lời thì thầm của nỗi buồn – NXB ADPU, Baku, 2007), sách giáo khoa có tiêu đề “The creative problems of literature and literary critic” (Những vấn đề sáng tạo của văn học và phê bình văn học – NXB “Châu Âu”, Baku, 2009), cuốn sách khoa học có tựa đề “From the literature to eternity” (Từ văn học đến vĩnh hằng – NXB YSEQ, Baku, 2015). Năm 2017, cuốn sách chuyên khảo “The Azerbaijani prose and criticism” (Văn xuôi và phê bình văn học của A-déc-bai-gian – NXB Khoa học và Giáo dục, Baku, 2017) của Tarana đã được trao bằng danh dự của Hiệp hội các nhà văn A-déc-bai-gian. Năm 2018, bà tiếp tục xuất bản cuốn sách “Purple Clouds – translations from world poetry” (Mây tím – bản dịch thơ thế giới – NXB ADPU, Baku, 2018).

 

 

Tình yêu có thể nung chảy đá núı

Đôi mắt anh chẳng hề ấm áp,

Cái lạnh đi xuyên qua ánh nhìn,

Lời nói của anh không sưởi ấm

Và lưỡi anh như đã đóng băng.

 

Như băng giá trên hàng mi rợp

Mái đầu anh tuyết cũng rơi đầy

Những nụ hôn như còn in dấu

Giá lạnh mùa đông phủ xuống má anh.

 

Băng trong ngực anh, trên tay nắm tuyết

Làm tâm hồn em cũng hóa giá băng

Thôi đừng buồn, em đang sưởi ấm

Tình yêu này nung chảy đá núi chăng!

 

 

Bằng tình yêu, họ sẽ nhận ra em

Ai đó muốn lưu dấu trên mặt đất,

Ai đó ra đi, khi sống không mục đích.

Cả ngôi mộ cũng sẽ kể đôi điều,

Lời anh ấy sẽ nói bao điều khác.

Và mọi người, mọi lứa tuổi khát khao

Đều muốn lưu tên tuổi mình mãi mãi.

Những pháo đài của điều gian dối,

Rồi cũng mau chóng sụp đổ thôi.

Và phiên tòa phân minh sự thật,

Đến khi nào sẽ được mở ra.

Trong ngọn lửa của một đống lửa

Mọi lỗi lầm bị thiêu rụi thành tro.

Và khi đó chỉ mình em sống sót

Cùng những lời thầm kín để dành

Về tình yêu lớn lao em trao anh.

Họ sẽ nhận ra em qua nhiều thế kỷ.

 

 

Đôi mắt khác của anh

Một nắm cát nằm trong tay anh

Với em – lòng biên cương Tổ quốc

Mỗi chiếc lá trên cây anh ngắt

Với em – bao vết máu trên cành.

 

Anh đâu biết có bao đồng hương của em

Đã yên nghỉ trong lòng đất nơi anh đứng

Và cuộc sống trần gian các ngôi mộ nằm kề

Anh chỉ biết chính mình không bất tử.

 

Anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng

Cái nhìn đó của anh hoàn toàn xa lạ  

Con đường anh đi tháng năm từ giã

Trên đường ấy hôm nay anh lạc lối về.

 

 

Một lần nữa tôi không thể ngủ

Một lần nữa tôi không thể ngủ

Sự kiên nhẫn trong đêm đã thử thách tôi.

Đây là đêm dài nhất trong đời

Cuối cùng nó muốn tôi phải chết.

 

Những ký ức dường như hiển hiện,

Nhìn thấy tôi đang tỉnh táo hơn.

Ôi với tôi, bao người chạy đến

Qua góc khuất trong quá khứ của tôi.

 

Và cũng có rất nhiều vị khách

Không hiện lên trong suy nghĩ này.

Một trong số họ sẽ phá quy tắc

Sẽ tranh luận với cả nhân gian.

 

Lại tiếp đến những ngày không nắng

Được bao phủ bởi khung cảnh màu tro.

Một khi miệng tôi dừng nói bất ngờ

Họ sẽ đặt tôi dưới lưỡi kiếm sắc.

 

Dòng máu của bao nhiêu mộng ước

Bấy giờ sẽ văng vào chính mặt tôi.

Và tôi biết đêm nay phía bắc

Bài thơ này sẽ bị đóng băng.

 

 

Cuộc sống này mất đi có thể tốt hơn…

Có lẽ tốt hơn nếu mua tấm vải liệm

Để che đi mọi phiền muộn trong đời.

Và thật tốt nếu nước mắt của bạn

Sẽ tuôn rơi vào ngôi mộ của mình.

 

Có lẽ tốt hơn nếu mất đi cuộc sống,

Sau thấy nó trong một nửa cuộc đời

Và lưu giữ một thứ gì còn lại

Giữa bạn và trong những tháng năm.

 

Có lẽ tốt hơn nếu phòng vệ bóng đêm

Không hề ngủ và cũng không mơ mộng.

Sẽ thật tốt nếu bạn biết cuối cùng

Là cuộc sống mà bạn từng sống!

 

 

Mọi người đều nói điều vô nghĩa…

Mọi người đều nói điều vô nghĩa

Khi cơn sốt trong thành phố dấy lên.

Mọi người đang nghĩ về chính họ,

Nơi đám đông nghèn nghẹn nỗi buồn.

 

Những đám mây dường như cau có

Khi trôi qua trên từng con phố

Những trận gió giận dữ lên cơn

Lay giật không xác định phương hướng.

 

Thành phố mang dáng vẻ thật lạ,

Khuôn mặt mỉm cười, nhưng trái tim đau.

Như cô dâu cố tươi trong váy cưới

Ai biết đâu lòng mang nỗi âu sầu.

 

Thành phố dường như mất hết kiên nhẫn,

Mong đợi an vui trên những con đường.

Và có lẽ nó kiếm tìm ngôi mộ

Để khâm liệm vào trong đó nỗi buồn.

T.T.R

Mai Văn Phấn & Đặng Xuân Dũng dịch từ tiếng Nga và tiếng Anh