30.3.2018-23:30
NVTPHCM- Người viết bài này từng quen không ít nghệ sỹ có tên trong làng showbiz sa vào con đường “cần, cỏ, ma túy”. Đó chính là lý do mọi cái tên đều được đổi đi để tránh những ồn ào không cần thiết. Nhưng ví dụ thì vẫn phải đưa ra, để khẳng định rằng chuyện chơi chất kích thích ở làng showbiz không chỉ là con sâu làm rầu nồi canh của thiểu số, mà thực sự cũng đáng báo động…
N. – một nghệ sỹ indie đình đám của nhạc Việt vài năm trước đã gần như mất tích hoàn toàn khỏi đời sống văn nghệ cả một thời gian dài. Nhiều người nói N. mất phương hướng, mất động lực, mất nguồn cảm hứng và đã chán ghét sân khấu, phòng thu cũng như công việc sáng tạo. Điều đó có phần đúng. Nhưng thực tế thì đắng hơn nhiều. N. có thời gian sử dụng chất kích thích khá lâu dài, và quá nhiều nên chính những cộng sự thân thiết, nể trọng tài năng của N. cũng ngại cộng tác với một người thất thường như anh. Thích thì xuất hiện. Không thích thì tắt điện thoại biệt tăm, kể cả khi công việc đang gấp gáp đến mấy.
Đời N. trượt dài với những đêm “bay” vốn dĩ đã có từ thời N. còn chưa có tên tuổi.
Người viết cũng từng gặp N. nhiều lần, ở tư cách một người bạn khá gần, để động viên N. tập trung vào nghệ thuật, nhưng bất thành. Chơi thành thói quen, và tất nhiên, bay lắc cũng sẽ thành nghiện dù có những người vẫn biện hộ rằng “không phải ai cũng nghiện một cách dễ dàng sau khi dùng chất kích thích”.
Câu chuyện của N. chỉ là một trong vô vàn câu chuyện về vấn nạn sử dụng chất kích thích trong giới nghệ thuật, giải trí. P., một ca sỹ tài năng, sạch như tờ giấy trắng ở thuở xuất hiện trong làng âm nhạc cách đây khoảng 12 năm.
Ngày ấy, P. không rượu bia, không thuốc lá và thậm chí còn luôn khuyên nhủ những người thân quen mình bỏ thuốc lá. Vậy mà chỉ dăm năm trở lại đây, khi chơi với một nhóm bạn khác, P. thay đổi hoàn toàn. Vẫn không rượu không bia (vì cơ địa P. chỉ một ly là say) nhưng cần sa thì P. hút thay thuốc lá. Những dự án âm nhạc cứ xa dần P. trong tiếc nuối của những người quen biết.
Người viết bài này từng quen không ít nghệ sỹ có tên trong làng showbiz sa vào con đường “cần, cỏ, ma túy”, thậm chí đã một số lần chứng kiến họ chơi như thế nào. Đó chính là lý do mọi cái tên đều được đổi đi để tránh những ồn ào không cần thiết. Nhưng ví dụ thì vẫn phải đưa ra, để khẳng định rằng chuyện chơi chất kích thích ở làng showbiz không chỉ là con sâu làm rầu nồi canh của thiểu số, mà thực sự cũng đáng báo động. Chỉ khi nào có những chuyện như vụ án của Châu Việt Cường xảy ra, chúng ta mới giật mình về vấn nạn ấy mà thôi. Còn khi chưa có chuyện, chúng ta sẽ lại sa ngay vào suy nghĩ kiểu “chuyện đó là bình thường. Ở phương Tây, nghệ sỹ chơi kích thích đầy”.
Phương Tây có đặc thù riêng của họ, và chuyện thể chất của họ tốt hơn rất nhiều, nên hệ quả của việc họ sử dụng một số loại chất kích thích hiện đã được hợp pháp hóa tất nhiên cũng sẽ khác với hệ quả mà người Á Đông nhận được. Ít ai hiểu câu chuyện ấy. Thay vào đó, không ít người tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng bằng khoa học đầy rẫy trên mạng, kiểu như “cần sa có khả năng chữa bệnh abcd…”.
Và chính người viết cũng từng nghe một DJ tên tuổi kể lại rằng, khi bị mẹ phát hiện gói cần sa trong chuyến đi du lịch Thái Lan cùng gia đình, DJ này lên mạng tải về một loạt bài báo kiểu ấy bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, với biện giải “khoa học chứng minh rồi” để làm an lòng mẹ của mình.
Ngoài chuyện chơi chất kích thích, chuyện bài bạc của giới diễn viên, nghệ sỹ, nhân vật giải trí cũng phổ biến không kém. Giới sân khấu phía Nam vẫn truyền tai nhau nhiều câu chuyện có thật về một số trận bài của những diễn viên cải lương. Thậm chí, còn có chuyện kể rằng sau một màn diễn, diễn viên nào không xuất hiện ở màn kế tiếp là sà ngay vào sòng kéo bài ở sau cánh gà.
Bởi thế, khi có vài diễn viên tên tuổi được báo chí dẫn ra rằng hiện thời đang sống rất khổ cực, nhiều người hiểu chuyện vẫn không mủi lòng bất chấp việc đa số người hâm mộ đang cảm thấy xót xa cho họ.
Thực tế, chúng ta cần hiểu rằng làm diễn viên, nghệ sỹ không đơn giản, luôn vất vả nhưng ở thời điểm hiện tại, nghề này không vất vả đến mức thiếu cái ăn, cái mặc hàng ngày. Tất cả những thiếu thốn nếu có thật hầu hết đều chỉ là sự trả giá từ những sa ngã của họ mà thôi. Nhưng nếu họ tự trả giá bằng cái khốn khổ của bản thân mình thì lại là chuyện khác. Còn việc họ khiến người khác trở thành nạn nhân, như chuyện tày đình mới gần đây, thì có lẽ đã đến lúc người hâm mộ cần tỉnh táo hơn để sử dụng quyền lực đào thải của mình đòi hỏi họ phải có trách nhiệm với công chúng, với cộng đồng.
VĂN ĐOÀN/VNCA
>> XEM TIẾP NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC…