Bão hôn đượm mùi cỏ mật – Thơ Trần Mai Hường

613

Nhà thơ Trần Mai Hường

 

Không phải tình nhân 

Lại một đêm chậm trôi

Nhàu em bàn phím nhớ

Đèn nhà ai thôi xanh

Ký tự buồn đợi gõ

 

Tơi bời trong em gió

Buốt từ ngày gặp nhau

Đường chân trời lăng lắc

Thấu đến cùng mà đau

 

Em cất thì con gái

Thương anh mùa đàn ông

Giấu trong lòng thác đổ

Giấc mơ nào mê cung

 

Sợi mây em màu nắng

Không trói nổi mặt trời

Đành buông tay thả – với

Một trăm tầng em rơi

 

Bài thơ chắt từ tim

Run em từng chữ dại

Ừ thôi lại dỗ mình

Buốt ơi đừng gió mãi

 

Em – không phải tình nhân

Tình nhân – anh – không phải.

 

Thơ cho người cũ

Sẽ không ai biết được đâu

Có một ngăn đời

Em cất anh nơi đó

Từ lúc sóng tấp bờ chênh vênh vỡ

Phút hổ gầm lạc giọng

Thảo nguyên xanh…

 

Một góc riêng

Giữ bí mật chúng mình

Góc không nhỏ trong đời em nhiều trắc trở

Anh đã đến vòng ôm che chắn gió

Tỉnh mê nào lẫn lạc giữa đời nhau

 

Những ký tự phiêu linh

Những con chữ nhiệm màu

Từ có anh đêm về nhông nhao điên cuồng đòi thoát xác

Và thơ tình

Vì yêu anh – em viết

Ngàn khúc mê cuồng đan khít thương ơi

 

Sẽ không ai biết được đâu

Có một ngăn đời

Em ép kim tên chúng mình

Khiêm cung cất giữ…

 

Cho ngày mình yêu

Ngày mình thật yêu nhau bất ngờ định mệnh. Tình sắc hương như thuở đất trao trời. Bao đoan trang nguyện dốc lòng dâng hiến. Nước mắt em kết mặn tặng riêng người.

Anh đến cùng cơn bão hôn đượm mùi cỏ mật. Thảo nguyên em tin cậy uống cạn kiệt ngọt ngào. Mặc ngoài đời bao khúc quanh phiền muộn. Thần ái tình rùng mình run rẩy. Đến tận cùng nước lửa ấp mùa thương.

Anh nhỉ, tình yêu là quà tặng. Thượng đế chọn chúng mình trao trái ngọt nguyên sinh. Ta tan vào nhau như giông như thác. Như nham thạch triệu triệu năm đợi phút bung mình.

Ngày mình gặp nhau để cho nhau hạnh phúc. Mặc Adam và Eva phụng phịu ghen hờn. Ngày hai đứa điên cuồng rồ dại. Nỗi nhớ màu gì anh biết, em tin…

 

Mùa đàn ông

Ướt đầm ngực đêm

Mùa trăng viên mãn

Này núi đồi này thảo nguyên này hoang mạc

Cứ lẫn chìm mà say

 

Thử thả mình giữa bồng bềnh mây

Thử đếm đa mang đếm mùa gió rỗng

Hai đứa cùng ngơ ngẩn

Ấp úng giờ trăng xanh

 

Anh mang mùa đàn ông ru em

Hôm ấy thiên đường bỗng chật

Lưng chừng trời chỉ riêng em cổ tích

Ngàn sao hoang gió đa tình

 

Bao dại khôn bỗng chốc rưng rưng

Bão đã chạm dốc đời thẳng đứng

Em ngọt ngào và anh chầm bập

Thủy triều sóng sánh thương ơi

 

Đã trót để đam mê dẫn lối

Mùa tràn anh những mật nhụy hé chồi

Cứ để sóng cuốn hết mình như thế

Lần này tình nhé

Mù khơi…

T.M.H