Bao mùa trăng thức – Thơ Nguyễn Tuấn

43

Tác giả Nguyễn Tuấn

Sơ sinh

Diệu huyền giây phút sơ sinh
Hạt sương trong vắt rơi bình nguyên xa
Bấy non gọi vạt cỏ gà
Hạt khô tách vỏ đêm qua một mình

Đất khô khát giọt bình minh
Trong cơn sinh nở cựa mình hân hoan
Bừng lên sau những tuần hoàn
Rừng sâu lại ước đa đoan một lần

Mặt người vắng những thanh tân
Phấn hoa buồn bã xa dần nhụy thơm
Nôi đưa dịu những bồn chồn
Ngủ trong êm ấm nụ hôn mẹ hiền

Hoàng hôn gãy gục bên hiên
Mây non xơ xám cuối miền hư vô
Tuổi trôi theo những đợi chờ
Sơ sinh lén gọi cơn mơ mệt nhoài

Ngỡ rằng lại được hoài thai
Tinh khôi tiếng khóc vọng ngoài vòm cây

 

Nửa mình

Một ngày chợt tách làm đôi
Nửa làm chuồn đậu giữa đài sen thơm
Bỏ rơi hình xác vô hồn
Dập dềnh phiêu dạt dòng sông luân hồi

Hình như còn lại nửa tôi
Trông sao buồn thế giữa đời chơ vơ
Thờ ơ vệt bóng cũng mờ
Mặc mùa đang dệt thảm mơ trắng rừng

Đã đành chưa khảo đã xưng
Sao không diễn chút vui mừng lát thôi
Ly bôi, chén đã cạn rồi
Chẳng buồn níu bóng người trôi xa dần

Cánh hoa ngã sấp mặt sân
Bàn tay nắm ngọn gió vần trên cao
Lặng nghe sông núi thì thào
Cánh chuồn mỏng mảnh vừa chao giữa trời


Hoa rụng dưới triền sông

Hoa vàng cháy rực bờ sông
Bao mùa trăng thức dưới đồng sũng sương
Đêm bồn chồn, đêm dậy hương
Một linh hồn vút chung đường sao khuya

Từng cơn mơ ướt đầm đìa
Nằm se sắt nhớ bên kia bãi bồi
Nằm se sắt nhớ hoa rơi
Nhẹ như nàng đáp lại lời hỏi thăm

Gió dìu theo khúc thiên cầm
Mơ hồ vọng giữa lặng câm hoa vàng
Sợ đôi mắt cũ sang ngang
Ngoái nhìn hoa rụng bẽ bàng triền đê

Thấy làn môi đỏ đi về
Giấu trong vành chiếc nón mê trắng ngời
Sắc hoa năm trước còn tươi
Ai ôm theo cả nụ cười bỏ đi

Cố hương còn nhắc làm gì
Loài hoa đã chết từ khi vắng người

 

Trở về

Ngủ đi, ơi! giấc mệt nhoài
Nằm nghe tiếng thở ngô khoai trên đồng
Thì thầm lay gọi dòng sông
Con thuyền, mùa cạn còn nồng phù sa

Mắt sâu hơn bóng chiều tà
Tiễn tôi về phía bao la chân trời
Lạc loài chập choạng cánh dơi
Thịt da buốt nhói từng lời ca dao

Hân hoan theo trận mưa rào
Đòng đòng ca hát xôn xao ven bờ
Áp vào tay mẹ sạm khô
Mưu sinh bỏ mặc ơ hờ bên kia

Ai chờ trên đoạn đường về
Tôi như đứa trẻ thiếu quê hương mình
Ơi! ba hoa chốn nhục vinh
Ngượng ngùng cúi mặt
Đóa quỳnh đêm trăng.
N.T