Bão nhiệt – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

233

(Vanchuongphuongnam.vn) – Người chạy trốn người/ ma quỷ ra khỏi ta/ ngàn đời im lặng…

Ảnh Internet

Thiền

 

Khi cỏ gai cất tiếng

da thịt mùa hạ nhức buốt

mặt trời choàng dậy từ rất sớm dẫn cát qua hoang mạc

 

Dọc dài các câu hỏi trắng muốt

kỷ niệm vừa khóc vừa cười

khoảnh khắc giã từ tuổi ngọc

 

Tiếng suối dừng ở lưng chừng

thảo ly bất ngờ xao động

gió đóng băng tầng tháp nhớ

 

Thời gian chuyện trò cùng chim công

bàn sắc màu ngấp nghé

bóp mạnh vào quả trứng non

 

Vầng trán ở chế độ mòn

bong tróc như núi lở

nắn cơn bão vờn qua

 

Người chạy trốn người

ma quỷ ra khỏi ta

ngàn đời im lặng.

 

Bình nguyên mây

 

Dọc tường đời bong tróc

người đàn bà nhai mãi giọng đàn ông

náp viên thuốc mãn kinh xoay tròn tâm thức

 

Dưới bóng nắng thiền toạ

cách tốt nhất để nàng quên thực tại

cách tốt nhất để lão tiêu diệc tà tâm

 

Nhưng không lốc xoáy đắng cay đánh úp thực tại

tà tâm rải đều bước chân mây

nổi lên nổi lên

 

Sau nấm đấm ký ức bàn tay tôi đẫm hoàng hôn

lênh láng đổ lên cánh đồng dòng sông vòm cây

ngày già nua trùm phủ trời tây

 

Nàng là mây là mây

lão là mây là mây

bình nguyên là đây là đây…

 

Bão nhiệt

 

Sự im lặng của em

gỡ ra từ tai anh

là cuồng phong bão táp

là ấm áp mùa màng

là đời anh lang thang

 

Lâu rồi anh không còn thấy sự e thẹn của các cô gái

không còn nghĩ đến họ ăn gì tư thế ngủ ra sao

như một sự khẳng định anh hoàn toàn đánh mất bản năng phụ nữ

 

Trong giấc mơ luôn thấy mình đang rơi

mà không bám víu được gì dọc vách núi

ngoài bàn tê tê buốt đẫm máu

 

Tuyết nóng cát nóng gió nóng

máu anh lạnh băng

dưới bầu trời rực lửa.

N.Đ.K