Tác giả Cánh Vạc Tím
Thương đọt cải ngồng
Cải đã lên ngồng chưa em?
trời chiều gió lộng
vách lá gầy
bởi ngọn gió mênh mông…
mái nhà tranh trơ trọi giữa cánh đồng
điệu hò năm xưa khô cong lạnh giá…
Chị ở quê chồng…
ngóng về quê má
nhớ ruộng hoa cải vàng ươm
những cánh hoa đang thì con gái
nhỏ nhắn, tinh tươm
thỏ thẻ trong nắng xuân thứ tình yêu đồng nội…
Ngày chị đi lấy chồng,
đám cải ngồng cong mình hờn dỗi
ngậm ngùi không nói
đắng đót giấu lệ vào trong
tiếc cho mối tình đầu
dúm dó thuở hàn vi
Cái mùi hương ngồng ngai ngái chia ly
có giọt mồ hôi lặng thầm của má
có hình ảnh anh oằn vai gánh nước về đon đả
Có dáng má lom khom chập choạng trời chiều,
rôm rả tiếng em thơ
bên bếp lửa hồng
Với củ khoai lùi đủ ấm cả chiều đông…
và có anh
vẫn ngồi vá lại nửa câu hò vụn vỡ
cho đám cải ngồng
rưng rức
nén niềm đau…
Chắt chiu
Con về tìm lại dòng sông
con sông một thuở mặn nồng tình quê
thuở đi chân đất bờ đê
tắm sông, lượm ốc, dầm dề dưới mưa…
Sông giờ sao khác sông xưa
đâu dòng nước mát chỉ vừa thanh trong?
bập dừa trôi rách mặt sông
lục bình chen chúc… đau lòng đò ngang…*
Con về tìm lại xóm làng
em nằm xõa tóc mơ màng trăng treo
mẹ ngồi khâu lại lỗ nghèo
vá thêm lỗ nữa… cong veo kim đời
Ráng chiều nằm vắt ngang trời
hong từng tiếng mẹ, sưởi lời ca dao
chắt chiu dòng sữa ngọt ngào
xanh xao dáng mẹ, hồng hào thân con…
Vai oằn về phía héo hon
để con cao lớn gót son đủ đầy
mắt mờ trông phía hao gầy
Vét đời mẹ cạn, đong đầy cho con
Gió Gò Công
“Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc
Gió nào độc bằng gió Gò Công…”*
Gió quê mình độc lắm phải không em?
Độc đến mức làm tim anh se thắt
Đon đả đợi bước chân quê dìu dặt
Tà áo dài
thon thả
vắt qua sông
Có ngọn gió nào như gió Gò Công?
Thổi một thoáng em hóa thành tiên nữ
Để hồn anh phiêu diêu miền lữ thứ
Ngẩn ngơ tìm
tà áo lẫn vào thơ
Mùa sơ ri nào chín cả mộng mơ
Nụ cười em
giòn
nghiêng vành nón lá
Muối ớt cay làm ửng hồng đôi má
Cho sơ ri thắm đượm mối duyên lòng…
Ở phương nào em có nhớ Gò Công?
Nơi ngọn gió đẩy anh sang miền nhớ
Đau đáu ngóng
một miền quê xóm chợ
Hoàng hôn về
se sắt cả thinh không
Có gió nào “độc” hơn gió Gò Công?
—
* Từ đoạn thơ
“Ðèn nào cao cho bằng đèn Châu Ðốc,
Gió nào độc cho bằng gió Gò Công.
Thổi ngọn Ðông phong, lạc vợ xa chồng,
Nằm đêm nghĩ lại, nước mắt hồng tuôn rơi”
Nữu Ước và tôi
(Mùa dịch Covid-19)
Những cơn sốt dây dưa,
Những cơn ho nhói đau lồng ngực
Nữu Ước cuộn người, bứt rứt,
cổ họng rát đau,
cay đắng kiệt cùng
ánh mắt rệu rã
rớt rơi
vụn vỡ trong cõi vô thường
Hơn mười chín triệu dân dằn nén đau thương
ít nói, ít cười trầm ngâm tự kỷ
có người bị hắt hủi,
những bước đi lầm lũi
những tiếng thở dài,
uất nghẹn
đắng đót một niềm đau…
Kể cả Nữ Thần
cũng bị cách ly
Trong đám mây u ám vẫn còn le lói
ánh đuốc của Bà
Cánh tay giơ cao không mệt mỏi
thắp lên ngọn lửa tự do
của niềm tin và hy vọng…
Bất chợt tiếng còi xe cứu thương
làm vỡ toác thinh thông
rồi nhanh chóng lui về góc phố
bỏ lại trên đường chỉ mình tôi
hướng về phía bệnh viện thân quen
Những con đường chật chội,
luôn tấp nập người xuôi ngược bon chen
Nay bỗng trở nên xa lạ,
thênh thang, im ắng đến lạ lùng…
Hôm nay,
Tôi nghe tiếng em thở đều đặn,
trong trẻo hơn
Như nhịp thở của bệnh nhân vừa qua cơn sinh tử
Em nheo mắt chào tôi bằng một nụ cười
nhẹ nhõm,
trong veo!
Tôi nghe tiếng hoa khai,
tiếng chim hót trong vắt
tiếng gió ru tình
Ôi mùa xuân đang hồi sinh từng mạch sống trong Em
Tôi biết là
Nữu Ước của tôi sẽ xinh đẹp trở lại
Rồi má em sẽ ửng hồng, lúng liếng,
sẽ làm tôi ngất ngây,
như những chùm hoa anh đào vùng Hoa Thịnh Đốn*
Xứ sở cờ hoa sẽ lại rực rỡ hoa cờ
Thế Giới này rồi sẽ bình yên
sẽ huy hoàng trong an lạc…
30/3/2020
C.V.T