“Kẻ trộm … Bắt kẻ trộm … Bà con ơi! …”. Tiếng người hô hoán từ một nhà nào đó trong thị trấn bỗng vang lên, lúc này là hơn 4 giờ chiều. Sau khi nghe thấy tiếng hô mọi người tới tấp chạy đến nhà có trộm thì thấy một người thanh niên quần áo rách toạc nằm xoài trên mặt đất, một người túm cổ, một người cưỡi trên lưng làm cho tên trộm hết đường giãy giụa.
Anh hùng mấy khi có đất dụng võ và nhân cơ hội này ai cũng muốn thể hiện bản lĩnh của mình. Mấy người thân thể lực lưỡng tuôn ra một tràng tiếng chửi tục rồi rẽ đám đông xông vào. Lúc này ông chủ cửa hàng hoa quả ở bên cạnh vội phái người đi báo Cảnh sát. Nghĩ đến nhiều lần mình bị mất trộm hôm nay đã có manh mối nên ông chủ trong bụng vui như mở cờ, hoa chân múa tay.
– Cảnh sát đến kìa! Cảnh sát đến kìa! – Có người đứng ở bên ngoài nói với ông chủ cửa hàng hoa quả.
– Ờ … Đúng là Cảnh sát đến thật rồi? Có phải là lão Đồn trưởng Racesan không? – Ông chủ nôn nóng hỏi.
Kỳ thực, trong lòng ông ta đã biết, những loại sự việc này đều đích thân lão Racesan đến xử lý. Lão Đồn trưởng tay cầm cái dùi cui, thân hình to lớn, dáng đi bệ vệ, nét mặt nghiêm trang đúng là khí phách của một quân nhân.
– Hãy dừng tay lại! Có Racesan ở đây liệu nó có dám chạy không! – Lão Đồn trưởng chỉ hai người đang đánh tên trộm nói. Tên trộm được buông ra lồm cồm bò dậy, nét mặt lộ vẻ sợ hãi.
– Thằng ranh con, mày biết tao là người như thế nào rồi chứ? – Lão Đồn trưởngcười nhạt hỏi tên trộm với bộ mặt uy nghiêm như hộ pháp.
– Mày tên là gì? – Lão đồn trưởng tiếp tục thẩm vấn.
– Tôi tên là Tel Shah.
– Nhà ở đâu?
– Ở Gaige Lai.
– Như vậy mà nói, nghề nghiệp của mày là ăn trộm, đúng không? – Nói xong lão Đồn trưởng giơ bàn tay to bè bè túm lấy cổ tên trộm nhấc bổng nó lên. Tên trộm kêu lên một tiếng hai chân đạp đạp trong không khí giống như một con vịt đang đau đớn giãy giụa.
– Thế nào, mày cảm thấy dễ chịu chứ? Đã biết sự lợi hại của ta chưa? – Lão Đồn trưởng vẫn với nét mặt uy nghiêm nói.
– Ông chủ, ông đã nhìn thấy chưa? Đối với bọn tội phạm này không nên dùng lời, tốt nhất là treo cổ tất cả bọn chúng. Tình hình trị an ở quốc gia này tồi tệ là đều do bọn súc sinh này gây ra cả. Tuần trước, ở câu lạc bộ phát sinh sự việc mọi người đã biết chưa? Ông Giám đốc câu lạc bộ nhất thời sơ ý bỏ 5 ngàn rupi vào ngăn kéo đi uống trà. Chỉ trong thời gian chưa hút hết điếu thuốc mà số tiền đó đã không cánh mà bay. Mẹ kiếp! Sao mà nó nhanh thế, việc này do ai làm? Sau vụ việc này không những ông Giám đốc bị xúi quẩy mà đến tôi cũng bị thiệt hại, đáng nhẽ hôm đó tôi được hưởng 200 rupi màu mè nhưng kết quả lại trắng tay, mọi người thấy có bực không? … Các băng đảng trộm cắp này đúng không phải là người, khi bị bắt dù có đánh chúng thế nào đi chăng nữa thì kẻ trộm vẫn là trộm – Lão Đồn trưởng nói với vẻ vô cùng tức giận.
– Này thằng nhóc, nhanh khai hết ra đi! Mày đến đây định làm gì hay là muốn lấy cắp cái áo khoác của ông chủ? …
– Ông Đồn trưởng, oan cho tôi quá! Tôi đến đây là muốn vay tiền ông chú tôi để đi thăm người thân, ai ngờ sau khi đến mới biết là ông chú tôi không làm ở đây nữa. Tôi đang định tìm người để hỏi thăm thì bị hai người quật ngã xuống đất. Tôi là người ngay thẳng, cả đời này tôi chưa lấy cái gì của người khác.
– Mọi người có nghe thấy không? Được rồi, một người chính nhân quân tử, ngay thẳng đứng đắn! Màn kịch của mày không che được mắt tao đâu, theo tao nghĩ, 5 ngàn rupi ở câu lạc bộ cũng chính là mày lấy! – Vừa dứt lời lão Đồn trưởng vung một nắm đấm vào giữa ngực tên trộm, tên trộm lảo đảo quỵ xuống rên rỉ kêu đau.
– Thằng thối thây kia, đừng có trêu tức lão Racesan này! Hãy mở to mắt nhìn cho kỹ, cái đai da trên người tao không phải là để ăn chay, nó chuyên để làm việc với bọn súc sinh như chúng mày.
Lão Đồn trưởng nói xong như trút cơn giận vào đôi tay liên tục đấm vào mặt vào đầu tên trộm, tên trộm nằm xoài trên mặt đất co quắp rên rỉ. Đánh tên trộm một hồi lão Đồn trưởng thấm mệt ngồi phịch xuống chiếc ghế rồi vớ lấy tờ báo quạt phành phạch, ông chủ cửa hàng hoa quả vội bưng một ly rượu đến trước mặt lão Đồn trưởng.
– Này ông chủ, chẳng giấu gì ông, sức lực của tôi bây giờ không được nữa rồi.Ngày xưa tôi đơn thương độc mã thi hành nhiệm vụ cả ngày không biết mệt nhưng bây giờ động một tý là toát mồ hôi, có lẽ tôi cũng đã có tuổi rồi – Lão Đồn trưởng vừa nhấp rượu vừa như than thở.
– Tôi vẫn thường nhớ lại thời đại hoàng kim của mình, lúc đó tôi còn trẻ và khỏe mạnh làm việc ở Cục cảnh sát Valle Elia, đúng là cực kỳ uy phong. Tất cả các vụ án đều do tay tôi giải quyết, đã làm là thành, thật là tuyệt vời! Tôi nhớ thời đó Cục Cảnh sát xử lý một vụ án trộm cắp, nói là vụ trộm cắp nhưng chẳng bị mất cái gì cả chỉ là việc một ông chủ để một ngàn rupi trong ngăn kéo và tìm không thấy. Mọi người đều nghi cho cho thằng giúp việc lấy cắp và truy hỏi nó nhưng nó một mực không nhận tội. Cuối cùng tôi lại phải ra tay xử lý, tôi đến nơi túm cổ thằng đó đập đầu nó vào tường và cảnh cáo: “Nếu không nhận tao sẽ cho mày chết!”. Lúc đó mọi người gọi điện cho người nhà nó đến. Mẹ nó vừa đến đã kêu lên: Đừng đánh con tôi! Xin đừng đánh con tôi!”. Đúng lúc cơn bực đang bốc lên đầu, tôi bước ra cho bà ta một cái tát tối tăm mặt mũi.
– Bà mẹ thằng nhỏ đó thấy sự việc không ổn vội lén đưa cho tôi 50 rupi. Tôi sợ cái gì nào? Tôi có gì nói nấy, có giấu cũng không được. Lúc này tôi cũng không biết nên giải quyết thế nào và bỗng dưng tôi lại thấy thương cái thằng nhỏ đó. Tôi ngừng đánh nó bắt nó viết một tờ trình bày sự việc rồi tạm thời tha cho nó. Không ngờ mấy hôm sau, ông chủ lại tìm thấy số tiền ở trong cái ngăn kéo khác. Đúng là thằng nhỏ bị trận đòn oan nhưng mà chuyện này phải trách ông chủ chứ không nên trách tôi? Đáng thương cho thằng nhỏ xúi quẩy phải nằm viện chạy chữa gần một tháng. Hôm nay tôi nhắc lại chuyện này không ngoài ý muốn chứng minh hồi đó tôi không phải là một người bất tài. Thời đó cấp trên cử tôi làm nhiều nhiệm vụ khó khăn và tôi đều vượt qua được. Đúng, bây giờ thì khác rồi, chỉ động tay đánh mấy cái là khắp người đau nhức? Vì sao vậy là vì hiện nay tôi đang mắc cái bệnh thấp khớp chết tiệt – Lão Đồn trưởng vừa nói vừa đưa ly rượu lên miệng tu ừng ực.
– Ông Đồn trưởng bây giờ xử lý thằng này thế nào? Thực sự nó chưa lấy được cái gì nên không thể báo án được hay là cứ giữ nó lại sau sẽ tính, được không? – Ông chủ vẻ khó xử nói.
– Thôi thì tùy ông, nếu muốn khởi tố phải có chứng cớ, theo tôi tốt nhất là thả nó ra bởi vì nó cũng chịu đủ rồi – Lão Đồn trưởng trả lời.
– Ê, thằng kia, không cút đi cho rồi! – Lão Đồn trưởng đá một cái vào mông thằng trộm tống nó ra ngoài cửa.
– Việc này kết thúc ở đây! Ông chủ, tôi xin cáo từ. Thế nào, gần đây việc buôn bán vẫn tốt chứ? Đừng có quên lão Racesan này đấy nhé, ông xem, cánh tay tôi đang đau nhức đây.
Ông Đồn trưởng vung vẩy cánh tay sau đó ngẩng đầu bước từng bước, đi về đồn.
Nguyễn Thiêm (dịch)