(Vanchuongphuongnam.vn) – Cuộc đời muôn màu vẻ nhưng tâm hồn tôi hay vương vấn với màu xanh. Màu thiên thanh đẹp nhưng bầu trời mênh mông lắm khi cũng chập chùng gợn lên nhiều giông bão. Sắc biếc biển khơi cho tôi cảm giác hùng vĩ bao la nhưng cũng đã bao lần trùng dương dậy sóng.
Nhà văn Đan Thanh
Thế nên tôi yêu hơn màu lá xanh của đại ngàn. Nền lục thắm non tươi của ruộng lúa đồng bằng Cửu Long hiền dịu hay sắc biếc của rừng tràm U Minh, rừng nguyên sinh miền Đông với màu sơn dã bạt ngàn luôn gợi lên trong tôi không ít suy nghĩ về cuộc sống và lòng yêu nước của đồng bào, đồng chí ta trong đấu tranh và lao động.
Chính cái màu xanh kỳ diệu ấy đã gắn bó mặn nồng với cả cuộc sống anh hùng của bao chiến sĩ cách mạng bằng sự chăm sóc ân tình của người thân, đồng bào và thiên nhiên: “Em lại nhuộm cho anh/ Chiếc áo màu lá xanh(1) – “Tây Tiến, đoàn quân không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùm”(2) khiến tôi mãi mãi nghĩ đến tuổi thanh xuân của bao người cống hiến, hy sinh, mất mát nhiều về vật chất và tinh thần hay đã trở thành thương binh liệt sĩ. Cuộc đời cao đẹp của những người con yêu đất nước đã phả vào thị giác tôi màu xanh lá cây thánh thiện vĩnh hằng.
Qua lăng kính tâm hồn tôi, lá xanh hóa thân nên trong sắc cầu vòng diễm tuyệt. Dù quanh tôi đã màu tím hoa bằng lăng thôn nội, sắc vàng hoa cúc tuổi thơ, màu tuyết hoa mù u hồn nhiên trinh trắng hay màu son tươi của bao cánh phượng hè. Bởi tôi nghĩ đến các anh có thể đã âm thầm hy sinh làm chiến sĩ vô danh mà Tổ quốc chưa kịp xây đài tưởng niệm. Thật trong sáng vô cùng bao tâm hồn cao thượng, những anh hùng không tên tuổi sống trong bóng tối mênh mông mà âm thầm bất tử. Dưới mắt tôi, màu xanh lung linh ánh sáng vì sao Bắc Đẩu, sao Mai, mà rực rỡ màu hồng Mặt trời lãnh tụ: “Còn gì vinh được chiến đấu dưới cờ/Đảng chói lọi Hồ Chí Minh vĩ đại”(3).
Cuộc sống các anh – những người con yêu quý đẹp nhất quê hương chỉ long lanh màu lá xanh huyền thoại. Từng giọt sương mai rơi vọng trên lá thành bản tâm ca. Lá không hương nhưng ngan ngát vị đời, như vẫn lắng đọng sâu sắc dư vị tình người. Màu thanh thủy chung của lá đời ngào ngạt hương sắc nhân văn, không bao giờ phai nhạt qua mưa nắng thời gian.
Ôi đẹp đẽ thay, màu xanh của đức hy sinh bao tuổi thanh xuân tiềm tàng sinh lực!
Và cao quý khôn cùng, màu xanh ất tử của những con người cống hiến vô bờ!
13.06.2020
Đ.T
(1) Thơ Tố Hữu
(2) Thơ Quang Dũng
(3) Thơ Tố Hữu