Bầu trời hạnh phúc – Truyện ngắn Phạm Thị Điểm

1707

 (Vanchuongphuongnam.vn) – Hắn về nhà thăm mẹ bằng ô tô hẳn hoi. Hắn lớn và mẹ đã già. Mỗi lần về nhà hắn lại thành đứa trẻ, quanh quẩn trong nhà, bên ba mẹ. Hắn nhìn mọi thứ cũ kỹ, bụi bặm nơi nhà như là những đứa bạn thân thương lâu ngày gặp lại. Hắn thích mọi thứ nơi này. Với hắn, ở đó không gian là bầu trời và thời gian là tốc độ. Để rồi, mỗi lần rời ngõ quê, hắn lại thấy tiếc nuối vì không tranh thủ thăm bà con, họ hàng, bạn bè thời thơ ấu… Biết làm sao được, vì hắn sợ thời gian mỏng toanh kia hút mất những điều quý giá mà hắn đang nắm giữ.

Tác giả Phạm Thị Điểm 

Hắn học đại học văn chương. Bốn mươi tuổi, hắn nhận ra mình có cái đầu lạnh và một trái tim rất nóng. Hắn hay mông lung về chuyện ngày xửa ngày xưa. Về chuyện nhà hắn có bà nội thật ấm áp, người cha tuyệt vời và mẹ hắn là người đàn bà có nụ cười rạng rỡ. Hắn nghĩ đến sáu anh chị em yêu thương của hắn. Mắt hắn lưng tròng hạnh phúc. Những lúc buồn nhất, hắn chỉ nghĩ đến những con người ấy. Mắt hắn lại ngời lên niềm tin yêu mãnh liệt. Mình phải tuyệt vời để nơi ấy yên tâm.

Bà hắn, bây giờ đã ở nơi thiên đàng hơn mười năm lẻ. Bà như thần tượng nuôi tâm hồn hắn lớn khôn trong biển người. Đêm nằm mộng gặp bà. Hắn nức nở. Tỉnh giấc, buông tay vẫn thấy còn hơi ấm nồng nàn. Hắn bật dậy, định thần. Nội đã đi từ lâu. Hắn thầm nhớ. Ngày bà đi, lòng hắn như đứt đoạn, hắn không muốn khóc nhưng nước mắt chợt tìm. Hắn nhìn ba hắn mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy ba khóc. Hắn hiểu nỗi đau vỡ vụn trong lòng ba. Vì bà là bầu trời của ba. Hắn cắn môi. Quyết không bịn rịn. Hắn cố tâm được tiễn bà một cách kiêu hãnh, bản lĩnh để bà được lên thiên đàng nhanh nhất. Hắn nào có thể biết được nơi thiên đàng ấy có gì. Hắn chỉ đọc và hiểu, thiên đàng đẹp và an nhiên lắm lắm. Hắn cầu nguyện bà gặp nhiều may mắn trên đường đến với thế giới mới. Thế giới của sự tái sinh.

Hắn là đứa con thứ sáu trong gia đình có bảy anh chị em. Hắn sinh ra là một đứa trẻ đen kịt và yếu đuối. Ngày hắn chào đời, trời đã rời đông. Hơi lạnh vẫn còn nơi đầu ngõ. Mùa vụ đông xuân bận rộn khắp làng. Mẹ hắn vẫn ăn cơm nắm muối đậu đi làm ngoài ruộng. Trở dạ một hồi. Nghỉ ngơi một lúc. Ba đưa mẹ đi sinh ở trạm. Hắn được đặt tên là Điểm. Cái tên gắn liền với sự nghiệp của mẹ và bà hắn lúc bấy giờ. Làm công điểm hợp tác xã quy ra thóc. Thế là bận sinh hắn. Nhà hắn mất một suất lao động chính. Xếp theo vị thứ hắn là con thứ bảy. Ừ, thì bảy Điểm. Đẹp vừa phải. Ba hắn chọn đặt tên Điểm là đúng quá còn gì. Ngày đi học đến lúc thi đại học, hắn nhìn khắp các danh sách trên tường. Tên hắn độc nhất vô nhị. Độc nhưng không lạ. Hắn thường thích xem mình như một trung điểm của đường thẳng. Bình quân thôi. Dễ sống giữa cuộc đời.

Ngày nho nhỏ. Hắn thường nghe mẹ kể về chuyện sinh hắn ra trên đời. Mẹ nói rằng. Hắn xấu đến khó tả. Mẹ đùa, định cho người khác nuôi nhưng vì thấy hắn tội nghiệp. Ít khóc, hay cười và hiểu ý mẹ từ nhỏ. Mẹ thương.

Mẹ nói với ba. Cái miệng quay xách này biết đâu tương lai hắn làm nên chuyện.

Bà nội nói thêm. Da đen có chi mà lo. Ông bà có câu: Da trắng như bông, đông như mở chồng chê. Da đen như than, vàng như nghệ chê chồng. Đừng có mà lo xa. Có duyên là được.

Nghe mẹ kể, hắn soi gương, bặm môi giữ cho cái quay xách kia bớt lại. Ngờ đâu, lớn hơn một chút hắn nhìn cũng dễ coi. Xong gầy còm, đen nhánh vẫn bám theo hắn. Vì lên năm tuổi, hắn đã biết theo anh trai chăn bò. Hắn phơi nắng, tắm sông từ nhỏ. Làm sao trắng được.

Lên sáu. Hắn thành thạo đáy sông, mặt sông, cầu tre như rái cá. Con gái mà kỳ lạ. Hắn nhớ những lần tập bơi xuýt chết. Anh trai thứ năm thương quá, bắt chuồn chuồn cắn rốn cho hắn. Hắn biết bơi. Chuyện nghĩ cũng li kì.

Hắn thích nhất là chơi trò trẻ con với lũ bạn. Lúc nào hắn cũng thắng. Lúc nào hắn cũng biết nhường… Hắn khiêm tốn từ trò chơi con trẻ.

Nói đến trò trẻ con. Hắn ghiền anh năm nhất nhà. Vì anh ấy thương hắn vô cùng. Ít đánh đòn và bảo vệ hắn mọi nơi. Hắn nể anh hắn chơi trò ăn xu rất giỏi. Anh hắn bắn ná là chim đang bay cũng phải rơi. Hắn thương anh nhất là lúc hắn bị ngả vào nồi cháo heo. Anh hắn khóc nức nở. Nhìn hắn chua xót. Bây giờ, mỗi lần ngắm vết sẹo to tướng trên tay hắn thèm anh ấy thương hắn như ngày xưa. Anh hắn đã dạy hắn bơi, dạy hắn chơi xu, dạy cách trị lũ bò ngu ngơ hơn hắn. Hắn ngưỡng mộ những nghịch ngợm mà anh hắn gây ra. Anh hắn ăn đòn nhiều nhất nhà có lẽ.

Lúc mẹ sinh em gái út. Hắn tròn bảy tuổi. Hắn yêu em hắn vô cùng. Út múp míp. Trắng như bông bưởi. Hắn lại có nhiệm vụ trông em. Hắn gầy, bồng em khó khăn quá đỗi. Mỗi lần em khóc. Bà nội ví hắn là con chàng hiu cõng cóc.

Hắn nhớ có lần ham chơi. Hắn bỏ em vào cối đá ngồi. Cối đá nhà người ta giả ớt khô. Mông em hắn đỏ rộp. Em khóc. Hắn khóc. Thương quá chừng. Hắn bị chị ba đánh đòn. Lằn in chằn chịt. Chị ba cũng khóc. Thương cả hai em. Chị ba là chị gái lớn nhất. Bận lắm. Chị theo bà nội, theo mẹ làm đồng. Chị đi học. Lớn mà còn xinh nữa. Chị ba ngày ấy bao nhiêu người theo đuổi. Hắn nhớ chị xoa dầu vào các vết lằn nơi mông hắn. Chị bảo, thương em chứ đừng ham chơi. Lớn chị ba mua đồ đẹp cho mặc. Hắn tin lời chị hắn nhiều lắm.

Chị gái kề tuổi hắn là một người bạn thân thiết mà hắn có. Chị đẹp gái nhất nhà. Thiệt thà và cần cù thấy sợ. Chị thương mẹ đau xương khớp khi trở trời. Chị hắn đấm lưng cho nội mỗi khi nịnh nọt. Hắn thích nhìn hành động của chị lúc ấy. Hắn rất tinh quái với chị. Hắn tị nạnh chị đủ đường. Chỉ hơn hai tuổi mà chị hắn gia trưởng ra phếch. Đánh đòn hắn mỗi khi hỏng việc. Chỉ tay vào trán hắn mỗi khi hắn lười. Chị đã yêu thương hắn bằng việc chia củ khoai, củ sắn khi chị có. Hắn thích chị nhất về việc chị học tệ hơn hắn. Hắn hãnh diện vì điều này. Thật kì lạ.

Thời tiểu học. Hắn nhờ anh hai kèm cặp. Anh hai là người thầy có công lớn đối với cuộc đời hắn. Anh dạy chữ, dạy cách sống yêu thương, tiết kiệm. Anh hai hắn thiệt thòi vì bị cơn sốt bại liệt đánh gục đôi chân. Anh hai đẹp trai và có nụ cười ấm áp. Dù đi lại bằng đôi gậy gỗ nhưng anh hắn vẫn nghị lực, kiên cường. Vẫn phụ bà nội vót tre xâu thuốc lá. Phụ mẹ nấu ăn. Mẹ nhìn anh đầy hãnh diện. Mẹ luôn khao khát đem hết gia sản để cứu vớt đôi chân cho anh hắn. Nhưng nào có thể. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn đẩy lùi khát khao cháy lòng của mẹ. Anh hai vẫn phải lớn. Vẫn phải chấp nhận những gì mình có. Vẫn làm thủ môn bóng đá. Chơi cờ tướng và học chữ tự do. Vì điều kiện đi lại khó khăn. Trường học xa nhà. Anh hai được ba làm thầy từ nhỏ. Đến lớp năm anh mới được đến trường. Vậy mới siêu phàm. Anh hắn học giỏi vô cùng. Anh hai được bạn bè cõng đến trường mỗi ngày. Vậy mới nói, tuổi thơ hắn có nhiều điều thú vị. Thú vị vì được đón nhận yêu thương và nhìn nhận sự yêu thương. Anh hắn tật nguyền nhưng lại làm thầy cho đàn em nhỏ. Hắn nhìn anh hắn lúc ấy. Hắn đọc được một điều rất tuyệt. Anh hắn yêu đời và yêu đàn em nheo nhóc biết bao.

Nhờ anh hai, chị ba. Việc học của hắn có phần thu hút. Hắn luôn đứng top nhất của xóm. Bởi vậy, nhóm trẻ trâu đôi lúc bày trò nghỉ chơi với hắn. Vì tại hắn là trung điểm của sự so sánh mọi chuyện. Đôi khi hắn buồn. Hắn giận. Thế rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Rồi trẻ con vẫn phải quên mọi thứ để bơi, để chơi, để học… Và để khôn lớn hơn.

Dần dần, lên đến cấp hai. Lũ bạn cùng tuổi trong xóm không còn ai chung lớp đến trường với hắn. Mọi người cứ chậm lại. Họ vẫn chưa qua tiểu học. Hắn một mình lội bộ gần năm cây số để đến trường. Hắn lại có bạn mới. Một con đường đi bộ xa tít. Đoạn vắng một mình. Nghĩ lại. Lạnh tóc gáy. Rừng sắn hoang vu. Mộ bia lớt đớt. Vậy mà hắn vẫn đi một mình. Khi một mình hắn lại hát cải lương, làm thơ, đọc bài… Hắn mộng mơ về một tương lai xa tắp. Hắn có thể làm được gì… Ước đủ điều. Và con đường đến trường trở nên gần lại. Hắn tự tin thấy ớn!

Hắn có anh tư tên Dũng. Hắn thích gọi anh hắn bằng tên. Vì tên Dũng rất hợp với con người anh hắn. Ngày nhỏ, hắn ít được đi chơi chung với anh. Nhưng anh hắn lại dạy hắn học võ. Mỗi lần hắn thấy anh và bạn bè tụ tập ngoài vườn. Hắn thậm thò thậm thụt. Học lén. Thế rồi hắn được sư phụ anh bày dăm ba thứ. Hắn vui, tự hào. Cho rằng mình có võ. Nhờ vậy mà hắn tự tin vượt qua mọi trở ngại thông thường hằng ngày. Hắn mê phim kiếm hiệp, hắn thích những ma mị trong các bộ phim thần tiên. Hắn tưởng tượng mình là người hùng. Đôi khi hắn ước mình có phép màu để giúp những người cần giúp. Trái tim hắn ngày nhỏ ướt át, mong manh như cơ thể gày còm của hắn. Phía trước hắn xanh thẳm một màu huyền thoại.

Anh tư hắn là người cứng cỏi. Anh ấy cao lớn, trắng trẻo ngay từ ngày còn nhỏ. Nhìn anh ấy lắm lúc cứ ngỡ là “con nhà giàu”. Ai thấy anh tư cũng đều trầm trồ. Mẹ mi nuôi mi giỏi thiệt!

Mẹ rất thích nghe điều này. Dù mẹ biết rằng, mẹ chỉ nuôi anh em hắn bằng nhiều khoai, sắn. Mẹ chỉ trao cho anh em hắn nụ cười, niềm tin và tình yêu thương vô bờ bến. Mỗi tội, anh hắn ít thích học chữ nhưng mê học võ. Ba hiểu điều đó nên cũng không thể ép uổng.

Đôi lúc quá bận rộn, ba không còn đủ thời giờ và giới hạn để lo kèm cặp chữ cho các anh. Con đông, nhà khó. Ba như một cỗ máy lao động suốt ngày. Tối về lại bên đèn dầu cùng các con học và làm sách sổ của hợp tác xã. Ba làm đội trưởng đội sản xuất. Ba viết chữ rất đẹp. Câu từ gọn gàng. Những con số trong sổ của ba, hắn thấy mà thèm. Hắn lấy đôi bàn tay nhỏ sờ vào các trang viết của ba, hắn bắt chước chữ của ba để viết. Thật sự không dễ dàng. Hắn thần tượng và kính ba vô cùng.

Hắn nhớ nhất là chuyện anh em hắn giành chỗ ngồi học bài. Vì chỉ có một chiếc đèn dầu trên cái bàn dài – một trong những tài sản lớn của nhà hắn lúc bấy giờ. Học bài thời ấy cũng buồn cười thật. Ai cũng đòi đọc to. Chứng tỏ mình đang học bài. Biết vậy, ba răn: Học bài là phải học để hiểu chứ không phải đọc to để thuộc. Từ đó, hắn nghe tiếng học bài của anh em hắn nhỏ lại. Quá trình mày mò con chữ của anh em nhà hắn thật vi diệu. Riêng hắn, lấy câu nói của ba làm kinh nghiệm cho cuộc đời học trò của mình. Hắn nhìn chữ bằng mắt. Hắn rèn luyện. Đôi lúc cảm thấy khó khăn. Cuối cùng hắn đã thắng. Hắn đã phân biệt được hiểu và thuộc là khác nhau thế nào. Hắn như vượt qua được thử thách cam go. Hắn lấy đó làm động lực học tập. Hắn đã lớn hơn một chút.

Ngày ấy, mọi sự nghịch ngợm, vô kỷ luật của anh em hắn đều được phân xử rõ ràng. Ba rất nghiêm khắc. Cây roi ba dựng ở góc nhà bên chiếc phản gỗ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí hắn.

Ba thường nói: “Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy”.

Ba thường răn dạy anh em hắn bằng roi vọt mỗi khi phạm phải sai lầm khó tha. Anh, chị sai ba đánh. Em út sai ba lệnh anh trai đánh. Chính nhờ vậy mà hắn ít bị đòn đau. Anh thương hắn đánh nhẹ vì thấy hắn tội nghiệp.

Bà nội thường là người bấm bụng chờ đợi anh em hắn nhận xong đòn phạt của ba. Bà xuýt xoa, thoa dầu và an ủi, dạy bảo. Trái tim bà như co thắt lại trước những lằn roi tím ngắt. Nhưng bà không bao giờ ngăn ba phạt đòn. Bởi bà biết, ba cũng rất đau khi đánh đòn anh em hắn.

Ngày xưa, ông nội mất sớm. Lúc bà mới tuổi ba mươi. Bà nội một mình ở vậy nuôi dạy ba và cô hai khôn lớn. Ba và cô cũng nhờ cây roi của bà để trưởng thành. Bà nội thật sự là bầu trời ấm áp của cả gia đình. Mỗi lần ba đi đâu về đến nhà, hắn thường nghe ba gọi. Mẹ ơi!!! Bà nội mà có trong nhà lên tiếng là mặt ba rạng rỡ. Mọi mệt nhọc tan biến.

Hắn yêu cái khoảnh khắc ấy vô cùng. Hắn thấm tháp tình yêu thương của ba hắn giành cho bà nội. Mắt hắn cười lên lóng lánh.

Anh em hắn lớn lên trong ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương.

Khi hắn tròn bốn mươi hai tuổi, anh hai đã sang tuổi năm mươi sáu. Thời gian nhanh như vó ngựa. Ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn nhưng già hơn xưa. Và ba mẹ hắn bây giờ lại giống bà nội ngày xưa, lại chờ anh em hắn về để vịn vai, để được cười nụ cười trong bầu trời hạnh phúc.

P.T.Đ